Thầy Ơi, Em Lỡ Hôn Anh Rồi!

Chương 7



Sau khi nghĩ đến khả năng “anh ấy không hứng thú với mình”, tôi — người mới một giây trước còn vui như trúng số — lập tức tụt mood thảm hại.

Lục Tần ngạc nhiên:
“Anh làm gì sai à? Sao em trông như mất sổ gạo thế?”

Tôi lúng túng lắc đầu. Tôi nên nói gì đây?
Anh không muốn ngủ với em à?
Tất nhiên là không thể nói thế được!

Anh hơi nhíu mày:
“Không muốn về ký túc à? Muốn anh đưa đi chơi tiếp?”

Tôi lại lắc đầu. Nhưng anh vẫn kiên trì — cái kiểu “không moi được nguyên nhân thì không về”.
Kết quả, anh bế bổng tôi từ ghế phụ lên… đặt thẳng lên đùi mình.

“Tang Mạt, nói anh nghe, em đang không vui chuyện gì?”

Tôi mặc váy xếp ly, tư thế thân mật đến mức tim đập loạn.
Cả người nóng bừng, chỉ biết cúi gằm mặt lắp bắp:
“Để em xuống đi, ngồi thế này… ngại lắm.”

Anh lại ôm chặt hơn, giọng trầm ấm vang lên trong đêm:
“Em có muốn anh hôn em không, Tang Mạt?”

Chưa kịp đáp, môi đã bị anh cắn khẽ.
Hơi thở của tôi rối loạn, đầu óc trống rỗng.

Một lúc sau, anh buông ra, giọng khàn khàn:
“Giờ nói đi, sao lại không vui?”

Tôi ngẩn người, má đỏ như lửa, chỉ còn biết ấp úng:
“Hả… em… em quên rồi.”

Anh bật cười, xoa đầu tôi, ánh mắt đầy cưng chiều:
“Thôi được, chỉ cần em hết giận là anh yên tâm rồi.”
Lại lầm bầm thêm câu:
“Bạn gái nhỏ của anh đúng là dễ dỗ nhất thế giới.”

Tôi đỏ mặt quay về ký túc, bạn cùng phòng hỏi gì cũng chẳng nghe rõ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh anh.

Tôi nhắn tin:
“Anh về chưa?”

Mười phút sau, anh trả lời:
“Về rồi. Lúc đỗ xe mới nhớ ra có chuyện trên diễn đàn muốn kể, mà quên mất.”

Tôi gõ lại:
“Quên rồi hả? Hay là do già nên trí nhớ kém?”

Nửa tiếng sau, điện thoại rung.
Giọng anh trầm thấp, mang chút ý cười:
“Không có cách nào khác. Anh vừa mới yêu, chỉ ôm bạn gái nhỏ một cái thôi là chẳng nghĩ nổi gì khác nữa…”

Tôi cười như con ngốc, tim đập loạn cả nhịp.

Vấn đề trên diễn đàn vừa nổi lên đã bị nhà trường xóa ngay sau khi Lục Tần biết chuyện.
Chỉ tiếc, người đăng bài còn kịp buông một câu: “Vở chính còn chưa bắt đầu đâu.”

Tôi không để tâm. Đã chọn ở bên anh, tôi không muốn sống theo miệng thiên hạ.
Lục Tần cũng bảo: “Sẽ sớm giải quyết thôi.”

Tôi tưởng “giải quyết” nghĩa là nói chuyện với hiệu trưởng.
Không ngờ, cách của anh là từ chức.

Khi nghe tin, tôi ngẩn người, lòng vừa đau vừa áy náy.
Anh lại cười nhàn nhạt, trêu tôi:
“Sao thế, tự trách à?”

Tôi chối: “Không có.”
Nhưng mặt tôi lại viết rõ chữ “có” to đùng.

Anh khẽ cúi đầu, cười: “Em thật sự nghĩ vậy sao?”
Tôi im một lát rồi đáp:
“Thật ra… có chút. Nhưng em tin quyết định của anh.”

Rồi còn cố tỏ ra lạc quan:
“Anh giỏi như thế, thiếu gì chỗ cần người đẹp trai, thông minh, dạy giỏi như anh chứ.”

Lục Tần bật cười, cúi xuống ôm tôi:
“Tin anh đến vậy à, bạn gái nhỏ?”
Tôi rúc vào ngực anh, lí nhí:
“Dĩ nhiên rồi, thầy Lục của em mà.”

Nhưng dù miệng nói tin, lòng tôi vẫn thấy khó chịu.
Thế là tôi tìm đến gặp hiệu trưởng.

Thầy nhìn tôi, thở dài:
“Hôm đó thấy em trong phòng Lục Tần, tôi còn tưởng em chỉ bênh vực thầy thôi… không ngờ lại là thật.”

Tôi cúi đầu nhỏ giọng:
“Em xin lỗi… Em thật lòng thích thầy Lục.
Thầy ấy không sai, thầy có thể đừng sa thải thầy ấy được không?”

Hiệu trưởng nhìn tôi đầy ẩn ý, khẽ đáp:
“Tôi không sa thải cậu ta. Là Lục Tần chủ động từ chức.”

Tôi ngơ ngác: “Nhưng khi đó đâu ai biết chuyện của bọn em?”

Hiệu trưởng mỉm cười, thở dài:
“Có lẽ Lục Tần sớm đoán trước được ngày này.
Cậu ấy vốn dĩ… đã chuẩn bị sẵn để bảo vệ em rồi.”

Sau khi nghĩ đến khả năng “anh ấy không hứng thú với mình”, tôi — người mới một giây trước còn vui như trúng số — lập tức tụt mood thảm hại.

Lục Tần ngạc nhiên:
“Anh làm gì sai à? Sao em trông như mất sổ gạo thế?”

Tôi lúng túng lắc đầu. Tôi nên nói gì đây?
Anh không muốn ngủ với em à?
Tất nhiên là không thể nói thế được!

Anh hơi nhíu mày:
“Không muốn về ký túc à? Muốn anh đưa đi chơi tiếp?”

Tôi lại lắc đầu. Nhưng anh vẫn kiên trì — cái kiểu “không moi được nguyên nhân thì không về”.
Kết quả, anh bế bổng tôi từ ghế phụ lên… đặt thẳng lên đùi mình.

“Tang Mạt, nói anh nghe, em đang không vui chuyện gì?”

Tôi mặc váy xếp ly, tư thế thân mật đến mức tim đập loạn.
Cả người nóng bừng, chỉ biết cúi gằm mặt lắp bắp:
“Để em xuống đi, ngồi thế này… ngại lắm.”

Anh lại ôm chặt hơn, giọng trầm ấm vang lên trong đêm:
“Em có muốn anh hôn em không, Tang Mạt?”

Chưa kịp đáp, môi đã bị anh cắn khẽ.
Hơi thở của tôi rối loạn, đầu óc trống rỗng.

Một lúc sau, anh buông ra, giọng khàn khàn:
“Giờ nói đi, sao lại không vui?”

Tôi ngẩn người, má đỏ như lửa, chỉ còn biết ấp úng:
“Hả… em… em quên rồi.”

Anh bật cười, xoa đầu tôi, ánh mắt đầy cưng chiều:
“Thôi được, chỉ cần em hết giận là anh yên tâm rồi.”
Lại lầm bầm thêm câu:
“Bạn gái nhỏ của anh đúng là dễ dỗ nhất thế giới.”

Tôi đỏ mặt quay về ký túc, bạn cùng phòng hỏi gì cũng chẳng nghe rõ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh anh.

Tôi nhắn tin:
“Anh về chưa?”

Mười phút sau, anh trả lời:
“Về rồi. Lúc đỗ xe mới nhớ ra có chuyện trên diễn đàn muốn kể, mà quên mất.”

Tôi gõ lại:
“Quên rồi hả? Hay là do già nên trí nhớ kém?”

Nửa tiếng sau, điện thoại rung.
Giọng anh trầm thấp, mang chút ý cười:
“Không có cách nào khác. Anh vừa mới yêu, chỉ ôm bạn gái nhỏ một cái thôi là chẳng nghĩ nổi gì khác nữa…”

Tôi cười như con ngốc, tim đập loạn cả nhịp.

Vấn đề trên diễn đàn vừa nổi lên đã bị nhà trường xóa ngay sau khi Lục Tần biết chuyện.
Chỉ tiếc, người đăng bài còn kịp buông một câu: “Vở chính còn chưa bắt đầu đâu.”

Tôi không để tâm. Đã chọn ở bên anh, tôi không muốn sống theo miệng thiên hạ.
Lục Tần cũng bảo: “Sẽ sớm giải quyết thôi.”

Tôi tưởng “giải quyết” nghĩa là nói chuyện với hiệu trưởng.
Không ngờ, cách của anh là từ chức.

Khi nghe tin, tôi ngẩn người, lòng vừa đau vừa áy náy.
Anh lại cười nhàn nhạt, trêu tôi:
“Sao thế, tự trách à?”

Tôi chối: “Không có.”
Nhưng mặt tôi lại viết rõ chữ “có” to đùng.

Anh khẽ cúi đầu, cười: “Em thật sự nghĩ vậy sao?”
Tôi im một lát rồi đáp:
“Thật ra… có chút. Nhưng em tin quyết định của anh.”

Rồi còn cố tỏ ra lạc quan:
“Anh giỏi như thế, thiếu gì chỗ cần người đẹp trai, thông minh, dạy giỏi như anh chứ.”

Lục Tần bật cười, cúi xuống ôm tôi:
“Tin anh đến vậy à, bạn gái nhỏ?”
Tôi rúc vào ngực anh, lí nhí:
“Dĩ nhiên rồi, thầy Lục của em mà.”

Nhưng dù miệng nói tin, lòng tôi vẫn thấy khó chịu.
Thế là tôi tìm đến gặp hiệu trưởng.

Thầy nhìn tôi, thở dài:
“Hôm đó thấy em trong phòng Lục Tần, tôi còn tưởng em chỉ bênh vực thầy thôi… không ngờ lại là thật.”

Tôi cúi đầu nhỏ giọng:
“Em xin lỗi… Em thật lòng thích thầy Lục.
Thầy ấy không sai, thầy có thể đừng sa thải thầy ấy được không?”

Hiệu trưởng nhìn tôi đầy ẩn ý, khẽ đáp:
“Tôi không sa thải cậu ta. Là Lục Tần chủ động từ chức.”

Tôi ngơ ngác: “Nhưng khi đó đâu ai biết chuyện của bọn em?”

Hiệu trưởng mỉm cười, thở dài:
“Có lẽ Lục Tần sớm đoán trước được ngày này.
Cậu ấy vốn dĩ… đã chuẩn bị sẵn để bảo vệ em rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.