Thích Em Từ Rất Lâu

Chương 3



 

Quả nhiên, tôi đắc ý quá sớm.

Những lời Trì Lân dạy dỗ Từ Thanh Nhu, suy cho cùng cũng chỉ là vì sợ ông nội liên lụy tới cô ta mà thôi.
Nói trắng ra yêu càng sâu thì trách càng nặng.
Anh căn bản không phải vì tôi mà trách Từ Thanh Nhu.

Trước mặt tôi, anh nghiêm khắc.
Trước mặt Từ Thanh Nhu, anh lại thiên vị theo một cách khác.

Từ Thanh Nhu nhìn tôi đầy đắc ý, ánh mắt như đang khoe khoang: Tiếp theo đây, tôi sẽ được ở riêng với anh ấy.

Sự thích của tôi có thể mang theo tự ti,
nhưng lòng tự trọng thì không.

Ngay trước mặt Từ Thanh Nhu, tôi bước tới bên Trì Lân, giơ tay chỉnh lại cảnh phục cho anh, động tác tự nhiên như đã làm cả trăm lần.

“Tan ca tối nay, về sớm nhé.”
“Em sẽ hầm canh cho anh.”

Giây phút đó, tôi diễn tròn vai một người vợ hiền dịu, đoan trang, không chê vào đâu được.

Quả nhiên, sắc mặt Từ Thanh Nhu lập tức trắng bệch.

Không còn cách nào khác — tôi là vợ hợp pháp của Trì Lân.

“Được.”

Trì Lân bỗng nhiên lên tiếng.

Tôi vốn chỉ định chọc tức Từ Thanh Nhu, nào ngờ anh lại đáp lại thật.

Một chữ “được” ấy, khiến tôi sững người ngay tại chỗ.

Rời khỏi nhà hát, tôi tiện đường ghé siêu thị mua thêm chút đồ ăn. Mì gói ăn mãi cũng không tốt cho sức khỏe.

Trì Lân từng bảo tôi gọi người giúp việc tới nấu,
nhưng nếu để mẹ chồng và em chồng thấy được, chắc tôi bị mắng tới chết.

Bình thường tôi đã chẳng vừa mắt họ rồi,
huống chi còn dám gọi giúp việc.

Tôi không sợ bị mắng.
Tôi sợ mẹ chồng chạy thẳng tới nhà bố mẹ tôi làm loạn — bố tôi sức khỏe không tốt, chịu không nổi.

Vừa ra khỏi siêu thị, mẹ tôi gọi điện, bảo tôi về nhà một chuyến.

Về đến nhà.

Bố tôi đang tưới hoa ngoài sân, mẹ tôi ló đầu ra hỏi ngay:

“Sao chỉ có mình con về? Trì Lân đâu? Nghe nói nó được điều về rồi mà?”

Lúc này tôi mới hiểu, vì sao bà đột nhiên giục tôi về ăn cơm.

Bà muốn tôi dẫn Trì Lân về cùng.

Tôi và Trì Lân kết hôn đã một năm.
Ngoài ngày về nhà ngoại theo lễ, anh chưa từng bước chân tới nhà tôi lần nào.

Anh là cậu ấm.
Dù cưới tôi, anh vẫn không coi trọng gia đình tài xế, càng không thể hạ mình theo tôi về ăn cơm.

Tôi không muốn nói thật, sợ bố mẹ buồn.

“Mẹ à, Trì Lân bận công việc lắm.” Tôi dịu giọng dỗ.

Mẹ tôi cau mày:
“Bận đến mấy cũng phải ăn cơm chứ? Lãnh đạo chẳng lẽ không cho người ta ăn à?”

“Thôi mà mẹ.”
“Tới lúc rảnh con sẽ dẫn anh ấy về. Mẹ đi nấu cơm đi, con muốn ăn cá nấu cà chua mẹ làm.”

Tôi vừa nói vừa đẩy mẹ vào bếp.

Nói thêm nữa, tôi cũng không biết phải bịa thế nào cho tròn.

Đuổi được mẹ đi rồi,
chẳng biết từ lúc nào bố tôi đã đứng ngay sau lưng.

“Tiểu Dụ,” bố hỏi khẽ, “con với Trì Lân… không hòa thuận à?”

Tôi lắc đầu, cười với bố:
“Bọn con rất tốt. Bố biết mà, công việc của anh ấy đặc thù, tăng ca suốt. Con là người nhà, phải có giác ngộ, ủng hộ công việc của anh ấy.”

Không biết bố tôi có tin hay không.

Tôi lấy cớ đi mua rượu cho bố.

Lúc quay về tôi thấy trong sân có một bóng người quen thuộc đang ngồi đánh cờ với bố tôi.

Sau lưng ghế, chiếc áo cảnh phục khoác hờ.

Mẹ tôi cười tươi, tất bật bưng hoa quả và đồ ăn vặt ra.

“Tiểu Dụ, con không bảo Trì Lân bận lắm sao?”
“Mẹ gọi điện cho nó tới ăn cơm, nó tới ngay.”

Giọng bà là trách yêu, nhưng nghe vui ra mặt.

Tôi bước tới, nhìn Trì Lân một lúc lâu, rồi đưa tay kéo anh đứng dậy.

“Anh theo em.”

Trì Lân không phản kháng, để mặc tôi kéo.

Vào phòng tôi, tôi buông tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Anh tới đây làm gì?”

“Mẹ gọi anh tới ăn cơm.”

Trì Lân nói rất ngắn gọn, không thừa một chữ.

“Cảm ơn anh.”

Tôi nói với anh bằng giọng thật lòng.

Trong lòng tôi hiểu rõ anh bận như vậy, mẹ tôi có gọi thì anh hoàn toàn có thể từ chối. Dù sao cũng là hôn nhân hợp đồng, anh không thích tôi, chẳng cần phải diễn tròn vai đến thế.

Vậy mà anh vẫn đến.
Không chỉ đến, còn ngồi đánh cờ với bố tôi.

Chỉ cần nhìn thôi cũng biết, vì Trì Lân, bố mẹ tôi vui đến mức nào.

“Nói mấy lời ngốc nghếch làm gì.”

Trì Lân tiện tay xoa đầu tôi.

Cái động tác quá đỗi tự nhiên ấy khiến vành tai tôi nóng bừng lên trong nháy mắt.

Vì có Trì Lân, mẹ tôi nấu cả bàn đồ ăn.
Khẩu vị của anh, bố mẹ tôi nhớ còn rõ hơn cả tôi.

Món nào cũng trúng sở thích.

Trì Lân cũng rất “nể mặt”, ăn nhiều, còn uống rượu cùng bố tôi.

“Mẹ, mẹ nấu ngon thật,” anh chủ động nói, “còn ngon hơn cả dì Trần.”

Mẹ tôi cười đến mức không khép được miệng:

“Con thích thì sau này về thường xuyên, đi cùng Tiểu Dụ. Gọi trước cho mẹ, mẹ chuẩn bị sẵn.”

“Vậy thì tốt quá.”

Tôi thầm nghĩ diễn xuất của Trì Lân đúng là đỉnh cao.

Rõ ràng không thích tôi.
Rõ ràng cũng chẳng định ở bên tôi lâu.

Hôn nhân hai năm, giờ chỉ còn tám tháng.

Vậy mà anh vẫn có thể diễn tròn vai một người con rể mẫu mực.

Còn tôi thì không được như anh.

Tôi thích anh — một kiểu thích mang theo tự ti.

Cho nên tôi không thể bình thản như anh được.

Anh gắp thức ăn cho tôi, tôi liền căng thẳng.
Anh nhìn tôi, tôi lại lúng túng.

Mẹ tôi còn tưởng vợ chồng chúng tôi quá khách sáo.

Khách sáo là đúng rồi —
Kết hôn hai năm, đến tay anh tôi còn chưa từng chạm qua.

Rời khỏi nhà bố mẹ.

Tôi cứ nghĩ Trì Lân sẽ đi trước — dù sao vở kịch cũng đã diễn xong.

Tôi vừa định gọi xe, anh đã ném chìa khóa lại đây.

“Em lái đi,” anh nói, “anh uống rượu rồi.”

Tôi gật đầu, cầm chìa khóa, chở anh về nhà.

Vừa vào nhà, Trì Lân ra ban công hút thuốc.
Tôi chủ động đi theo, nhìn góc nghiêng quen thuộc của anh.

“Trì Lân,” tôi nói, “cảm ơn anh hôm nay đã ăn cơm cùng bố mẹ em. Sau này mẹ em có gọi, anh không cần để ý đâu, cứ nói là anh bận là được.”

Tôi không muốn nợ anh gì cả.

Sau khi ly hôn, tôi cầm tiền rời đi, ai đi đường nấy, không cần dây dưa quá nhiều.

Trì Lân cắn điếu thuốc chưa châm lửa, nheo mắt nhìn tôi rất lâu.

Ánh nhìn ấy khiến tôi không thoải mái. Tôi quay người định rời đi thì cổ tay bỗng bị một bàn tay lớn túm lấy, kéo mạnh.

Tôi chưa kịp phản ứng đã đụng vào một lồng ngực rắn chắc.

Ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt của Trì Lân.

“Trì Lân…” tôi căng thẳng gọi tên anh.

Anh dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ răng, giọng trầm xuống:

“Anh tới nhà em ăn cơm,”
“làm em khó chịu đến vậy à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.