Anh sững người nhìn tôi mấy giây, rồi bất ngờ đưa tay kéo tôi vào lòng, cúi xuống hôn tôi.
Đó là lần đầu tiên anh hôn tôi.
Tôi và Trì Lân làm hòa.
Giấc mơ của cả một thời thanh xuân, cuối cùng cũng nằm gọn trong tay tôi.
Ở bên nhau rồi tôi mới biết, Trì Lân vẫn luôn thích tôi.
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng thích Từ Thanh Nhu.
Việc anh đối xử tốt với Từ Thanh Nhu lần này, chẳng qua là vì có một tên buôn ma túy để mắt đến cô ta.
Anh tiếp cận cô ta để lần ra tung tích của tên đó.
Nhiệm vụ hoàn thành, giữa anh và Từ Thanh Nhu đương nhiên không còn bất cứ quan hệ gì.
Từ Thanh Nhu bị bắt.
Cô ta từng giúp đỡ tên buôn ma túy kia, muốn không dính líu cũng khó.
Ông nội nói được làm được, nhất quyết không chia cổ phần cho mẹ chồng tôi và Trì Mẫn.
Hai người họ ngày nào cũng đến cầu xin tôi tám trăm lượt.
Tôi mặc kệ.
Với những kẻ từng bắt nạt tôi, tôi chưa bao giờ mềm lòng.
Tất cả đều là tự làm tự chịu.
Kể từ khi thân phận của tôi bị vạch trần, người nhà họ Trì ai nấy đều nâng niu tôi.
Ngay cả bố chồng tôi cũng nhường tôi vài phần, còn nghiêm mặt cảnh cáo Trì Lân phải đối xử tốt với tôi hơn.
Chuyện giữa Trì Lân và Từ Thanh Nhu vốn chỉ là công việc.
Anh còn nghiêm túc viết hẳn một bản kiểm điểm mười nghìn chữ, mong tôi tha thứ.
Thật ra tôi không giận Trì Lân.
Anh dùng mạng sống để bảo vệ một vùng đất, bảo vệ sinh mạng và người dân — đó là trách nhiệm của anh.
Còn trách nhiệm của tôi, là bảo vệ anh.
Người vui nhất khi tôi và Trì Lân làm hòa, chính là bố mẹ tôi.
Họ vốn rất thích anh, nhân phẩm chính trực, tam quan ngay thẳng.
Đặc biệt là dạo gần đây, Trì Lân dỗ bố mẹ tôi vui đến mức không được.
Tôi thì quen ở nhà, không giỏi giao tiếp, đối với ai cũng chẳng mấy nhiệt tình.
Điều này khiến mẹ tôi vô cùng không hài lòng.
“Con có thể đối xử nhiệt tình với Trì Lân hơn chút được không? Cả ngày lạnh như băng thế này, coi chừng bị người khác cướp mất đấy.”
Mẹ không vui trách tôi.
Tôi bĩu môi:
“Mẹ, con ưu tú thế này, anh ấy thích con còn không kịp, sao có thể bị cướp được?”
“Đó là Trì Lân chiều con thôi. Ưu tú chỗ nào? Tính tình lạnh lùng, với ai cũng không nhiệt tình.”
“Bác gái, cô ấy không cần thay đổi gì cả.”
Giọng Trì Lân bỗng vang lên từ cửa.
“Chỉ cần cô ấy là Đường Dụ, đã đủ để con giao cả mạng sống cho cô ấy rồi.”
Không biết anh xuất hiện từ lúc nào, đứng ở cửa với vẻ mặt nghiêm túc.
Mẹ tôi nghe xong, mắt đỏ hoe, gật đầu liên tục:
“Đứa trẻ tốt. Giao Tiểu Dụ cho con, mẹ yên tâm.”
Bà vẫn luôn nhớ, năm đó khi bố tôi phát bệnh, Trì Lân đã vượt hơn chục đèn đỏ, đưa bố tôi vào bệnh viện, giành lại một mạng sống.
“Mẹ, con đưa Tiểu Dụ về nhà.” Trì Lân cười nói.
Mẹ tôi vui vẻ gật đầu:
“Được, được, về sớm nhé.”
Trì Lân kéo tôi về nhà.
Vừa bước vào cửa, anh đã ép tôi lên chiếc tủ ở huyền quan.
“Trì Lân…”
Tôi vừa ngại vừa căng thẳng.
Anh ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Ngày mai anh xin nghỉ. Chúng ta làm chút chuyện thú vị nhé.”
Ngoại truyện.
Tôi tên là Trì Lân.
Tâm phúc của ông nội — chú Đường — một thời gian trước dẫn về một cô bé nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Cô ấy rất xinh đẹp, như búp bê sứ, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Cô ấy có một cái tên rất hay — Đường Dụ.
Ông nội dặn tôi, sau này nhất định phải bảo vệ cô ấy cho tốt.
Nhưng tôi không có tâm tư đó.
Thứ tôi muốn, là báo thù.
Báo thù cho mẹ tôi.
Mẹ tôi làm ăn ở biên giới, bị bọn buôn ma túy sát hại.
Kẻ đó tên là Độc Hạt, đã trốn ra nước ngoài.
Mẹ tôi chết rồi, còn hắn thì vẫn sống ung dung ngoài vòng pháp luật.
Tôi thề, nhất định phải tự tay bắt được Độc Hạt.
Tiểu Dụ tính tình thanh lãnh, với ai cũng không mấy nhiệt tình.
Nhưng mỗi lần gặp tôi, cô ấy đều cười, hai lúm đồng tiền hiện ra, ngoan đến mức phạm quy.
Ngược lại, tôi lại không dám nhìn thẳng vào cô ấy.
Vì tôi không xứng.
Cô ấy đẹp đẽ, sáng sủa như ánh mặt trời.
Còn tôi thì sống trong vực sâu, cả người đầy bóng tối.
Ngày thứ ba sau khi thi đại học kết thúc, trên đường tan học buổi tối, Tiểu Dụ bị một đám côn đồ bắt nạt.
Cô ấy khóc trở về, mặt mũi lấm lem.
Ông nội và chú Đường vội vàng dỗ dành cô ấy.
Còn tôi lần đầu tiên trong đời tức giận đến mất kiểm soát.
Cầm ống thép trong tay, tôi đi tìm đám côn đồ đó.
Xử từng đứa một.
Búp bê sứ của tôi, ai dám động vào, đều phải trả giá.
Chuyện náo loạn đến mức tôi suýt không vào được trường cảnh sát.
Ông nội phải tốn không ít tiền và quan hệ mới dẹp yên.
Ông mắng tôi hỗn láo.
Tôi không hối hận.
Năm thứ ba học cảnh sát, ông nội nói Tiểu Dụ thi đậu một trường đại học rất tốt.
Ai cũng vui.
Cô ấy học giỏi, tính tình tốt, cái gì cũng tốt.
Tốt đến mức tôi càng ngày càng thấy mình không xứng.
Đêm đó, Tiểu Dụ gửi cho tôi một tấm ảnh cảnh đêm trong trường.
Kèm một câu rất đơn giản:
“Trì Lân, trường em đẹp lắm.”
Tôi cầm điện thoại, nhìn tấm ảnh ấy rất lâu.
Lâu đến mức cuối cùng không nhịn được, lái xe xuyên đêm đến trường của cô ấy.
Khi tôi tới nơi, Tiểu Dụ đang cùng Ôn Đình tập tiết mục cho đêm đón tân sinh viên.
Cô ấy mặc váy dạ hội, đẹp đến mức khiến người ta không thở nổi.
Hai người đứng trên sân khấu, trông vô cùng xứng đôi.
Bên dưới, ai cũng khen họ trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ.
Tôi ngồi ở một góc khuất, nhìn Tiểu Dụ cười với Ôn Đình.
Hai lúm đồng tiền ấy, đau đến nhức mắt.
Khoảnh khắc đó, tôi ghen tị đến mức muốn giết Ôn Đình, rồi cướp Tiểu Dụ về.
Nhưng tôi không xứng.
Mà thù của tôi, vẫn chưa báo xong.
Tôi quay về trường, một mình uống rất nhiều rượu.
Mắt đau, tim cũng đau.
Sau đó, Độc Hạt về nước.
Tôi được điều đi làm nội gián.
Ngày tự tay bắt được Độc Hạt, tôi coi như báo thù cho mẹ.
Việc đầu tiên sau khi nhiệm vụ kết thúc, là quay về tìm Đường Dụ.
Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy.
Nhưng khi về mới biết, bệnh của chú Đường đã rất nặng.
Tôi chạy đến bệnh viện.
Ngoài hành lang, tôi thấy Ôn Đình đang đút cơm cho Tiểu Dụ.
Tôi đứng đó, tim đau như bị dao nhỏ cứa từng nhát.
Tôi cứ nghĩ, báo được thù rồi, tôi có tư cách đứng trước mặt cô ấy.
Giờ xem ra, tôi vẫn không xứng.
Bệnh của chú Đường cần rất nhiều tiền.
Tiểu Dụ đến hỏi ông nội tôi vay tiền.
Tôi nói với ông:
“Vay thì được, nhưng Tiểu Dụ phải kết hôn với cháu.”
Dù ích kỷ một lần, tôi cũng không muốn nhường cô ấy cho bất kỳ ai.
Ông nội mắng tôi hỗn láo, còn đánh tôi một trận.
Tôi không quan tâm.
“Hoặc là ông đánh chết cháu, hoặc là để Đường Dụ kết hôn với cháu.”
Ông nội hết cách, đành nói chuyện đó với Tiểu Dụ.
Cô ấy đồng ý.
Dù không thích tôi, chỉ vì tiền chữa bệnh cho bố mà cưới tôi, tôi vẫn vui.
Vui đến phát điên.
Tôi không làm được chuyện nhường cô ấy cho người khác.
Vì tôi đã đợi tám năm.
Tôi chuẩn bị dẫn Tiểu Dụ đi chọn nhẫn cưới.
Cô ấy lại đến tìm tôi, nói rõ ràng:
Việc kết hôn là do ông nội yêu cầu, vì tiền thuốc cho bố nên bất đắc dĩ phải đồng ý.
Cô ấy muốn một cuộc hôn nhân hợp đồng hai năm.
Hết hạn, sẽ ly hôn.
Những lời đó còn đau hơn cả dao của bọn buôn ma túy.
Đâm thẳng vào tim, đau đến mức không thở nổi.
Tôi vẫn đồng ý.
Nếu hai năm đó, cô ấy vẫn không thể yêu tôi, tôi sẽ trả cô ấy tự do.
Trước ngày cưới, tôi nhận nhiệm vụ mới.
Sư huynh hy sinh, tôi phải thay thế vị trí của anh ấy, tiếp tục làm nội gián.
Vì tính chất đặc thù, tôi không thể giải thích với Đường Dụ.
Chỉ nói với cô ấy rằng tôi được điều công tác xa.
Hơn một năm đó, ngày nào tôi cũng nhớ Tiểu Dụ.
Cuộc sống nội gián, sống không bằng chết, ngày nào cũng ở trong bóng tối.
Nhưng tôi vẫn phải liều mạng sống sót.
Tôi muốn trở về gặp cô ấy.
Dù chỉ là lần cuối.
Vì bị thương, tôi không thể tiếp tục ở tuyến đầu, được điều về cục.
Vừa báo danh xong, tôi lại nhận nhiệm vụ mới — phối hợp với đơn vị anh em bắt buôn ma túy.
Và rồi, Đường Dụ vì viết tiểu thuyết mà bị đưa vào cục.
Tôi rất tò mò, liền nhận vụ này.
Cô ấy bị tôi dọa sợ, vừa ngoan vừa mềm, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn giấu đi.
Tôi đưa cô ấy về nhà, nhưng cô ấy lại cố phủi sạch quan hệ với tôi.
Không ngoan chút nào.
Tôi rất bực.
Còn tám tháng nữa, hợp đồng hôn nhân của chúng tôi sẽ hết hạn.
Đường Dụ vẫn không thích tôi.
Nhiệm vụ mới lại có liên quan đến Từ Thanh Nhu.
Tôi phải tiếp cận cô ta để phối hợp điều tra.
Từ Thanh Nhu thì vô cùng phiền phức, bắt tôi mua túi xách, mỹ phẩm đủ thứ.
Còn Tiểu Dụ hình như hiểu lầm rồi.
Cô ấy rất không vui.
Từ Thanh Nhu từng dò xét tôi.
Tôi nói thẳng với cô ta rằng tôi không thích Đường Dụ.
Không phải nói thật.
Là nói để bảo vệ cô ấy.
Từ Thanh Nhu rất nguy hiểm. Cô ta từng qua lại với bọn buôn ma túy, thủ đoạn chẳng hề đơn giản.
Nếu tôi thể hiện rằng mình đối xử tốt với Đường Dụ, người đầu tiên gặp nguy hiểm chắc chắn là cô ấy.
Có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Họ hoàn toàn có thể dùng Đường Dụ để uy hiếp.
Bao năm vào sinh ra tử, tôi chưa từng sợ.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Đường Dụ bị thương, tôi đã thấy tim mình không chịu nổi.
Lần nữa gặp Đường Dụ, cô ấy lại ở bên Ôn Đình.
Tôi tức đến mức muốn nổ tung tại chỗ, trực tiếp bảo Ôn Đình tránh xa cô ấy.
Đường Dụ còn đứng ra bênh hắn.
Càng nghĩ càng tức, tôi liền để ông cụ nhà họ Ôn “dạy dỗ” Ôn Đình một trận.
Ôn Đình đúng là không ra gì.
Không ai rõ hơn hắn việc tôi thích Tiểu Dụ, vậy mà vẫn dám chen vào.
Nhiệm vụ đã đến lúc thu lưới.
Đường Dụ lại muốn ly hôn với tôi.
Tôi không đồng ý.
Chỉ cần nghĩ đến hai chữ “ly hôn”, tôi đã thấy hít thở cũng đau.
Nói là hợp đồng hai năm, nhưng rõ ràng cô ấy không giữ lời.
Thu lưới thành công.
Đơn vị anh em bắt trọn ổ buôn ma túy, Từ Thanh Nhu cũng bị bắt, không thể thoát khỏi liên quan.
Còn tôi thì bị thương, nằm viện.
Tiểu Dụ đến thăm.
Và cô ấy lại nhắc đến chuyện ly hôn.
Tôi không muốn gặp cô ấy.
Dù tôi có hèn mọn đến mức nào, tôi cũng muốn nắm chặt tay cô ấy không buông.
Rồi Đường Dụ nói:
Không ly hôn nữa.
Cô ấy nói cô ấy thích tôi.
Nói tôi là cả một thời thanh xuân của cô ấy.
Tôi vui đến phát điên.
Tôi cứ nghĩ, người như tôi căn bản không xứng thích cô ấy, càng không xứng được cô ấy thích.
Tôi luôn cho rằng, người cô ấy thích phải như Ôn Đình — ôn hòa, nhã nhặn, đứng dưới ánh mặt trời.
Không ngờ cô gái đẹp đẽ đến thế… lại thích tôi.
Tôi rời khỏi tuyến đầu.
Từ nay về sau, tôi có thể đường đường chính chính ở bên Tiểu Dụ.
Có thể đường đường chính chính thích cô ấy.
Và cả tôi, lẫn tình yêu dành cho Đường Dụ,
cuối cùng cũng có thể sống dưới ánh mặt trời.
— Hết —