Thích Em Từ Rất Lâu

Chương 7



 

“Điều kiện gì, cháu cứ nói. Ông nhất định sẽ đáp ứng.”
Ông nội nói rất dứt khoát.

Tôi liếc mắt về phía mẹ chồng và cô em chồng:
“Cổ phần nhà họ Trì, ai cũng có thể chia — riêng hai người họ thì không.”

“Được.”
Ông cụ gật đầu không do dự.

Mẹ chồng tôi và Trì Mẫn nghe xong kích động đến mức suýt lao tới bóp chết tôi, may mà bị bảo vệ giữ chặt kéo ra ngoài.
Từ xa vẫn còn vọng lại tiếng họ chửi rủa, cay độc đến mức nghe thôi cũng thấy đau tai.

Tôi nhếch môi cười lạnh.

Bao năm nay họ chèn ép tôi, tôi vốn không định so đo.
Nhưng Trì Mẫn đã tự tay phá nát nhân duyên giữa tôi và Trì Lân, nghiền nát giấc mơ mà tôi giữ suốt bao năm.
Vậy thì xin lỗi — tôi cũng không cần giữ lại thứ gì cho cô ta nữa.

Tôi chưa từng tự nhận mình là bạch liên hoa hay thánh mẫu.
Có thù nhất định phải báo.

“Thế còn điều kiện thứ hai?” Ông nội hỏi.

Tôi quay sang nhìn Trì Lân đang đứng cạnh:
“Cháu muốn với Trì Lân…”

Tôi còn chưa nói hết câu.

“Đường Dụ!”
Trì Lân đột ngột cắt ngang.

Nói xong, anh đã kéo tôi rời khỏi đại sảnh.

Ra đến sân, tôi giật tay khỏi tay anh.
Trì Lân buông ra, còn tiện tay chỉnh lại nếp quần áo cho tôi.

“Tiểu Dụ, hôm nay em mặc rất đẹp.”

Đây là lần đầu tiên Trì Lân khen tôi xinh đẹp.

Tôi khựng lại một giây.
Nói trong lòng không có chút dao động nào là nói dối.

Dù sao, đó cũng là người đàn ông tôi từng yêu suốt nhiều năm.
Nhưng anh không yêu tôi.
Và tôi cũng không muốn tiếp tục tự làm khó mình nữa.

“Cảm ơn.”
Tôi đáp, giọng khách sáo đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

“À, tiện nói luôn.”
“Quần áo và trang sức hôm nay đều là tôi dùng tiền của mình mua. Không liên quan gì đến nhà họ Trì.”

Sắc mặt Trì Lân hơi tái đi:
“Em có ý gì?”

“Tôi muốn ly hôn với anh.”
“Bản thỏa thuận đã gửi cho anh rồi. Anh chưa xem sao?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

Trì Lân cười khẩy:
“Chưa xem.”
“Ba năm hợp đồng còn chưa hết — tôi sẽ không ly hôn với em.”

Trì Lân trông rất tức giận.

Mà tôi thật sự không hiểu, anh tức cái gì.

Rõ ràng anh không thích tôi.
Người anh thích là Từ Thanh Nhu.

Tôi ly hôn với anh, anh có thể đường đường chính chính ở bên người trong lòng — lẽ ra phải mở tiệc ăn mừng mới đúng.

“Trì Lân, nếu anh không ly hôn, tôi sẽ không ký hợp đồng với nhà họ Trì.”
Tôi không cam tâm.

Trì Lân lạnh lùng nhìn tôi:
“Không ký thì thôi.”

Giọng điệu dứt khoát, như thể chuyện làm ăn sống còn của nhà họ Trì chẳng liên quan gì đến anh.

Tôi còn định nói thêm thì điện thoại trong túi anh reo lên.
Trì Lân nghe máy, sắc mặt thay đổi, vội vàng rời đi.

Anh vừa đi khuất, tôi ngẩng đầu đã thấy ông nội đứng đó.

Đối diện với ông, tôi không có gan nói ra câu “không ly hôn thì không ký hợp đồng”.

Ông đối xử với tôi rất tốt — thậm chí còn tốt hơn cả con cháu ruột thịt của nhà họ Trì.

Nếu không có ông, bệnh của bố tôi đã không được chữa kịp thời.
Em trai tôi cũng không thể học ở ngôi trường mơ ước.
Nếu không có ông che chở, e rằng tôi đã sớm bị người nhà họ Trì bắt nạt đến chẳng còn đường sống.

“Ông ơi…”
Tôi khẽ gọi.

Ông cụ thở dài:
“Tiểu Dụ, cháu không thích Trì Lân sao? Vì sao nhất định phải ly hôn với nó?”
“Nó thích cháu lắm. Đã thích cháu nhiều năm rồi.”

Tôi sững người.

Anh… thích tôi?

Trưởng tôn nhà họ Trì  lại thích tôi, con gái của một tài xế?

Thấy tôi ngơ ngác, ông tiếp tục nói.

Chuyện tôi và Trì Lân kết hôn, là do chính Trì Lân chủ động đề nghị.
Anh từng nói, nếu người cưới không phải là tôi, thì thà cả đời không cưới.

Ngay cả chuyện bố tôi lâm bệnh năm đó, vốn ông định trực tiếp đưa tiền.
Chính Trì Lân đã nghĩ ra cách để tôi kết hôn với anh trước rồi mới chữa bệnh cho bố tôi.

Mục đích rất đơn giản:
trói tôi ở bên cạnh anh.

Ông còn nói, việc tôi được yên ổn học ở trường tốt, đều là do Trì Lân đứng sau sắp xếp.

Năm tôi thi xong đại học, bị đám côn đồ chặn đường bắt nạt.
Trì Lân chạy tới xử lý sạch bọn họ, suýt phế người ta, cũng suýt vì thế mà không vào được trường cảnh sát.

“Hợp đồng có thể không ký, Tiểu Dụ.”
Ông cụ thở dài.

“Cháu hãy đối diện với lòng mình.”
“Nếu cháu thật sự không thích nó, ông sẽ đứng ra làm chủ, cho hai đứa ly hôn.”
“Ông sẽ không để nó làm khó cháu.”

“Ông ơi, cháu không ly hôn nữa.”
Tôi vội vàng nói.

Biết Trì Lân thích tôi, tôi không thể ly hôn với anh được nữa.

Tôi lái xe đi tìm Trì Lân.

Đến cục cảnh sát, đội viên nói anh đã ra ngoài làm nhiệm vụ.

“Khi nào anh ấy về?” Tôi hỏi.

“Khó nói lắm.”
“Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm.”

Tôi không nhớ mình rời khỏi cục cảnh sát bằng cách nào.

Không liên lạc được với Trì Lân, tôi chỉ có thể ở nhà chờ.

Công việc của anh quá đặc thù.
Trừ khi anh chủ động liên lạc, nếu không tôi căn bản không tìm được anh.

Mấy ngày liền, ngoài gõ chữ, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào liên quan đến Trì Lân.

Tôi chờ như vậy suốt ba ngày.

Lần nữa có tin, anh đã nằm trong bệnh viện.

Tôi lập tức chạy tới.

Trì Lân nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt.
Xung quanh là các đồng đội của anh — ai nấy cao hơn mét tám, vai rộng chân dài, đúng kiểu hormone biết đi.

“Chào chị dâu!”
Họ đồng thanh.

“Chào mọi người.”
Tôi có chút ngại ngùng.

Đột nhiên bị gọi là chị dâu nhiều như vậy, thật sự chưa quen.

Đám “hormone biết điều” rất nhanh tìm cớ rút lui.
Cả phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Trì Lân.

Trì Lân nhíu mày, đưa tay tìm thuốc lá.

Tôi bước lên, giật lấy điếu thuốc trong tay anh:
“Anh bị thương rồi còn hút thuốc, không muốn sống nữa à?”

Trì Lân nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Đường Dụ…”
“Chuyện ly hôn… có thể đợi anh khỏe lại rồi nói không?”

Trong mắt anh là một nỗi đau không giấu được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.