Thiên Kim Thật Báo Thù

Chương 6



 

Ông tát cho cô ta một cái trời giáng, nghiến răng:
– Mày cút ngay! Từ nay tao không muốn thấy mặt mày nữa! Tiền của tao, một xu cũng không liên quan đến mày!

Lâm Vãn Vãn ôm má, gào lên:
– Ba đừng quên, mẹ con chết vì sinh con cho ba! Nếu không phải tại ba, con đâu phải làm con riêng, cả đời bị giấu như cái bóng!
– Ba dựa vào cái gì mà đuổi con?!

Ba tôi lại tát một cái nữa:
– Cút! Nếu biết mẹ mày đẻ ra cái giống này, chết một trăm lần tao cũng chẳng đau lòng!

Cô ta bỗng bật cười, ánh mắt độc địa:
– Công thức hương liệu này chỉ có con biết. Không có công thức, ba đừng mơ giải độc! Ba không đưa tiền cho con, cứ chờ mà chết đi!

Thấy ba tôi thoáng dao động, tôi lên tiếng:
– Ba… hay là ba nhún nhường với em gái một chút, xin thuốc giải?

Nhún nhường? Để một người cha phải quỳ gối trước đứa con gái mưu sát mình, lại còn trước mặt đứa con gái khác? Với một người đàn ông tinh thần vốn không ổn định như ông ta, chuyện đó chẳng khác nào tự sát danh dự.

Sắc mặt ông ta tối sầm, gằn từng chữ:
– Vậy thì xem, mày chết đói ngoài đường trước, hay tao chết vì độc trước! Cứ chờ đó!

Tôi thì biết rõ… chẳng cần chờ lâu.

Tối hôm đó, tôi thấy cô ta gọi điện, rồi hấp tấp rời nhà. Một tiếng sau, người của tôi cài bên cạnh Lâm Tử Văn gửi đến đoạn video – hai người ôm nhau tình tứ.

Cô ta thỏ thẻ:
– Anh, lúc đó em sợ quá mới đẩy hết lên anh. Không nghe điện thoại là vì trong nhà lắm chuyện, em sợ ba biết sẽ giận. Em đâu phải không muốn chia cổ phần Lâm Thị cho anh, nhưng giờ lão già đó không cho em gia sản nữa…

Lâm Tử Văn nở nụ cười khó coi:
– Chúng ta đều bị con khốn Lâm Nam Nam tính kế. Nếu không có nó, mẹ em đâu phải tay trắng, anh đâu phải vì cổ phần Trần Thị mà liên hôn với con lợn nái hai tạ nhà họ Thiệu. Yên tâm, chờ Trần – Thiệu chống lưng, đối phó nó dễ thôi.

Xem xong, tôi buồn nôn. Tôi vào máy tính ba, lục lại đoạn video mẹ tôi và chú hai. Đoạn video mà ông ta hứa sẽ xóa… vẫn nằm nguyên đó.

Tôi đăng tất cả lên mạng.

Ngay lập tức, mẹ tôi bị dân mạng chửi là “Phan Kim Liên phiên bản hiện đại”, mối tình loạn luân của mấy đứa con riêng khiến cả Giang Thành nôn tập thể.

Tôi nhớ kiếp trước, bắt gặp bọn họ làm chuyện dơ bẩn trong phòng sách, tôi ói đến hoa mắt, sau đó bị họ bịt miệng, dìm trong bồn tắm, ép ngạt thở hết lần này đến lần khác… cho đến khi tôi chọn tự kết liễu.

Kiếp này, tôi muốn xé toạc tấm màn che, để tất cả nhìn thấy sự ô uế của họ.

Rất nhanh, Thiệu Thị hủy hôn, tuyên bố phong sát mẹ tôi và Lâm Tử Văn. Hai mẹ con trở thành trò cười của cả thành phố.

Tôi gọi điện cho mẹ:
– Mẹ ơi, con sợ lắm… Lâm Vãn Vãn có làm hại con không? Nếu cô ta không đưa thuốc giải, ba sẽ chết sao?

Bà im lặng một lúc, nhưng tôi nghe rõ sự hả hê trong giọng:
– Con yên tâm, mẹ không bỏ mặc con. Lâm Chính Thành đã hứa xóa video mà còn chơi xấu… Mẹ chẳng còn gì để mất. Mẹ sẽ giết sạch bọn chúng!

Tôi “khóc”:
– Nhưng nếu ba chết rồi để hết gia sản cho Lâm Vãn Vãn thì sao? À, hình như cô ta vừa lái siêu xe đi tìm anh trai rồi… hay nhờ anh khuyên cô ta?

Và… Lâm Vãn Vãn chết vì tai nạn mất phanh. Người làm… là mẹ tôi.

Trước khi tôi có thể đứng vững, nơi này loạn đến đâu tôi cũng chẳng được gì.

Bệnh của ba tôi nặng dần, trí óc mơ hồ, nhưng tôi vẫn chăm ông ta, để ông ta tin tôi tuyệt đối, gần như giao hết mọi việc.

Một hôm, ông nói:
– Hội đồng quản trị bảo nếu ba không lập di chúc, tài sản sẽ chia cho cả con và Lâm Tử Văn. Mà chú hai còn gọi… nói nếu ba chết, phần của nó sẽ thuộc về ông ta. Thằng khốn đó giờ được nó gọi là “ba” rồi!

Cơn giận khiến ông ta thở khò khè, rồi bảo tôi gọi luật sư. Tôi biết, di chúc tôi muốn đã xong.

Không lâu sau, ông ta thuê người bắt cóc Lâm Tử Văn, nhốt dưới tầng hầm, tự tay róc từng miếng thịt, rồi đi tự thú:
– Tao sống không yên, thì thằng nghiệt chủng đó cũng đừng hòng!

Ông bị đưa vào viện tâm thần. Ba tháng sau, ông nhảy lầu. Tôi đứng xa nhìn, chỉ thấy một đống thịt bầy nhầy.

Cuối cùng, tất cả đều chết. Không ai còn ngáng đường tôi.

HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.