Thiên Kim Thật Báo Thù

Chương 5



 

Dạo này, ba tôi gần như biến mất khỏi nhà, nhưng mỗi lần về, ông vẫn kịp tặng tôi vài ánh mắt “thần tượng”:

“May nhờ có con, nếu không cả nhà ta toi rồi.”

Vài hôm sau, dư luận về nhà họ Lâm nguội bớt… nhưng tập đoàn Lâm Thị lại leo thẳng lên hot search lần nữa.

Ba tôi kéo luật sư tới, hội đồng quản trị gật đầu cái rụp, lập di chúc: sau khi ông “về miền cực lạc”, toàn bộ tài sản và cổ phần sẽ chia đôi cho tôi và Lâm Vãn Vãn.

Hôm đó, mẹ ruột tôi – mất tích suốt một tuần – bỗng nổi bão trở về:

“Tôi không đồng ý! Tất cả những gì anh có đều nhờ nhà mẹ đẻ tôi! Anh cho Nam Nam thì được, chứ con hoang đó đừng mơ!”

Ba tôi cười lạnh:

“Tiền của tôi, liên quan gì đến bà? Dù thế nào, thằng con hoang của bà cũng đừng hòng vơ được một xu!”

Rồi ông lôi điện thoại, lắc lư trước mặt bà. Trên màn hình là video “nóng” cảnh bà và chú hai hú hí, xen kẽ lời bàn mưu bỏ thuốc ông.

“Trần Mỹ Nhiên, tôi xem thường bà rồi. Ngoại tình chưa đủ, còn định mưu sát chồng? Nếu video này vào tay cảnh sát, bà biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.”
“Ngoan ngoãn ra đi tay trắng, không thì bà không chỉ mất sạch danh dự, mà cả cái nhà mẹ đẻ bà cũng tan nát.”

Mặt mẹ tôi tái mét. Cuối cùng, bà nghiến răng:

“Được, coi như anh giỏi.”

Trước khi rời đi, Lâm Vãn Vãn còn hí hửng mở cửa:

“Mẹ… à nhầm, dì, đi thong thả nhé. Nhớ đừng chọc giận tôi, kẻo video trong tay ba…”

Mẹ tôi trừng mắt, tôi thì lạnh gáy thay cho cô ta. Một phụ nữ dám âm mưu giết chồng, Lâm Vãn Vãn lấy gan trời ra mà cà khịa?

Tôi lẳng lặng lên phòng, gọi cho bạn của Lâm Tử Văn:

“Năm mươi vạn đã chuyển. Nhắc anh ta: cổ phần mẹ tôi ít thôi, chứ ba tôi là cổ đông lớn đấy. Không máu mủ thì nên cúi đầu trước Lâm Vãn Vãn đi.”
“Chút xích mích thì có là gì, tiền mà, cúi đầu trước nhân tình của mình cũng chẳng chết ai.”

Ba mẹ ly hôn, mẹ tôi tay trắng ra đi, đổi lấy việc ba tôi xóa sạch video. Còn chuyện di chúc, bà giờ chẳng có cửa can thiệp. Tôi và Lâm Vãn Vãn chính thức thành người thừa kế tập đoàn Lâm Thị.

Nhưng chưa kịp vui, hôm sau Lâm Thị lại lên hot search. Ai đó phóng to ảnh bữa tiệc, liệt kê giá từng món đồ Lâm Vãn Vãn mặc.

【Tiệc đón gió của chị gái mà ăn diện như sắp lên thảm đỏ Cannes, khoe cho ai xem?】
【Tôi từng học chung, cô ta không chỉ phung phí mà còn bắt nạt bạn học. Giàu có nên mọi chuyện bị ém.】
【Nhà họ Lâm trừ đứa con ruột bị bỏ rơi thì chẳng ai ra hồn. Đồ họ bán tôi không dám mua!】

Đời trước, người bị chửi là tôi. Đêm nào cũng ngồi đọc những lời ác độc, khóc đến sưng mắt. Thanh minh chỉ làm dân mạng càng hăng. Cuối cùng, ảnh tôi nhặt chai nhựa, ăn bánh bao cứng ngắc bị lan khắp nơi, bị gán cho cái tên “thiên kim rác rưởi”. Không chịu nổi áp lực, tôi sụp đổ… rồi chết mới biết tất cả do Lâm Vãn Vãn đạo diễn.

Giờ thì tôi trả lại gấp bội. Tin xấu của cô ta nhiều như rác, chỉ cần cúi xuống là nhặt được. Càng che giấu, dân mạng càng ghét, cổ phiếu Lâm Thị cũng tụt. Ba tôi mua thủy quân dập sóng, nhưng lần này có thế lực khác đứng sau, không thể dập nổi.

 

Đương nhiên rồi, mẹ tôi dù ra đi tay trắng vẫn là thiên kim nhà họ Trần, muốn đốt tiền mua thủy quân thì vẫn rủng rỉnh.

Cuối cùng, ba tôi mất hết kiên nhẫn, xả nguyên một trận mắng vào mặt Lâm Vãn Vãn, rồi khoá luôn thẻ của cô ta.

Lâm Vãn Vãn phát điên, chỉ thẳng vào tôi:
– Lâm Nam Nam! Tất cả đều là do chị, đúng không?!
– Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đối xử với chị tốt thế cơ mà! Tôi cho chị ở phòng lớn, tôi còn…

Tôi nhếch môi:
– Phòng lớn tốt thế sao cô không ở? Váy áo, kim cương để chỗ cô, thế nào lại trôi sang tay Lâm Tử Văn để bán?
– Cô lừa tôi thì thôi, đừng tự lừa bản thân nữa.

Cô ta bỗng im lặng, ánh mắt lạnh tanh:
– Chị sẽ không thắng được đâu. Tôi là đứa con ba yêu nhất, chị vĩnh viễn không thể vượt qua tôi.
– Mẹ tôi sinh tôi xong khó sinh mà chết, chết đúng cái tuổi ba yêu nhất.

Từ hôm đó, cô ta tạm thời không gây sự, chỉ suốt ngày ôm ảnh mẹ rơi lệ trước mặt ba tôi:
– Nếu mẹ còn sống, chắc con đã không khổ thế này… Ba, con không muốn ba ghét con. Con có thể rời khỏi đây, chỉ cần ba vui hơn một chút.

Ban đầu, ba tôi chẳng mảy may dao động, nhưng giá cổ phiếu công ty tụt vài nhịp là lập tức mềm lòng.

Rồi một hôm, cô ta ăn cơm tôi nấu xong lăn ra sốt cao, bác sĩ chẩn đoán… ngộ độc thực phẩm.

Ánh mắt ba tôi nhìn tôi lập tức đổi khác, còn quay sang vỗ về cô ta:
– Chúng ta là người một nhà, sau này phải giúp đỡ nhau.

Tôi giả vờ không hiểu “ẩn ý”, tiếp tục âm thầm thuê thủy quân, bắt tay mẹ tôi bôi nhọ ông ta và Lâm Vãn Vãn khắp mạng.

Cùng lúc đó, dưới tay nhà họ Trần, tin Lâm Tử Văn đính hôn với thiên kim nhà họ Thiệu lan khắp thành phố. Trần – Thiệu liên hôn, danh tiếng tăng vọt, ai cũng chọn đứng về phía mẹ tôi.

Lâm Chính Thành thấy công ty xuống dốc không phanh, áp lực đè tới mức… loạng choạng rồi ngã quỵ.

Trong ánh mắt hoảng loạn của Lâm Vãn Vãn, tôi gọi ngay bác sĩ gia đình.

Bác sĩ Trương châm cứu mấy mũi, ba tôi tỉnh dậy.
– Ông Lâm, dạo này ông có dùng nhiều hương liệu không? Triệu chứng giống bị… trúng độc.

Ba tôi hít mạnh:
– Trúng độc? Thảo nào dạo này đầu óc cứ lâng lâng… Là Trần Mỹ Nhiên à? Nhưng bà ta bỏ thuốc không thành công mà…

Bác sĩ (theo kịch bản tôi viết sẵn) nói:
– Mạch tượng cho thấy mới bị hạ độc gần đây thôi. Tốt nhất nên tìm nguồn gốc trước rồi mới kê thuốc.

Tôi liếc sang Lâm Vãn Vãn, giả bộ chợt nhớ ra:
– Bác sĩ thử tìm trong nhà xem? Đồ có mùi thơm chỉ có nước hoa, mỹ phẩm của mẹ… với mấy lọ tinh dầu. À, còn cái gối ôm em gái tặng ba nữa.

– Không! – Cô ta hét lên.

Ba tôi lập tức nhìn chằm chằm, cô ta mới nhận ra lỡ lời, cười gượng:
– Ba mệt thôi mà, nghỉ ngơi là khỏi…

Tôi liền chen vào:
– Tìm đồ thôi có tốn công gì đâu. Hay là… em đang giấu gì?

Ba tôi sa sầm mặt:
– Bác sĩ, mang cái gối đó ra đây.

Nửa tiếng sau, bác sĩ cầm gối tới:
– Trong gối có nhiều hương liệu gây ảo giác, Tây y khó phát hiện. Nhưng ông dùng lâu rồi… khó chữa dứt điểm.

Tôi giả bộ sốc:
– Em gái, sao lại bỏ độc vào gối ôm?

Cô ta lắc đầu lia lịa:
– Không! Là chị bỏ vào!

Tôi nhếch môi:
– Cái gối em tự tay khâu, không hề bị tháo ra. Muốn đổ cho chị thì… hơi phí công đấy.

Ba tôi kiểm tra, quả thật không dấu vết tháo khâu, mắt ông tràn đầy giận dữ:
– Tao tưởng mày đơn thuần, không ngờ độc ác tới mức hạ độc cả ba ruột!

Cô ta khóc:
– Con không cố ý! Cái gối này là để tặng chị, chị tặng lại cho ba!

Tôi cười lạnh:
– Vậy là định hại chị à? Dù ban đầu không nhắm vào ba, em vẫn có cả trăm cơ hội lấy gối đi hoặc cảnh báo, tại sao không làm? Muốn để mọi chuyện “tự nhiên” rồi ba chết, em hưởng gia sản?

Câu này, tôi đảm bảo đâm thẳng vào dây thần kinh nguy hiểm nhất của ba tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.