“Chào bạn, phiên bản,,,”
“Chiếc khăn này tôi mua. Quẹt thẻ.”
Chu Kiều đeo kính râm to bản, khóe môi cong lên, liếc tôi một cái rất nhã nhặn.
“Cô Tống, trùng hợp thật.”
Tôi cười không nổi, đáp khô khốc:
“Đúng là… trúng thật.”
Nhân viên cửa hàng lúng túng:
“Chiếc này là cái cuối cùng, hai vị xem—”
“Khăn của A Nghiên hôm trước bị tôi làm bẩn rồi,” Chu Kiều cắt ngang, giọng dịu dàng như đang kể chuyện nhà,
“tôi định mua về đền anh ấy. Tổng tiểu thư không định tranh với tôi chứ?”
Cô ta nhìn tôi, nửa cười nửa không.
Như nhắc nhở, cũng như cảnh cáo.
Đừng mơ đến thứ không thuộc về mình.
Dù là chiếc khăn này hay là Hứa Nghiên.
“A Nghiên cưới cô là vì tôi,” Chu Kiều nói tiếp,
“đứa bé cô sinh ra, sau khi ly hôn sẽ mang danh nghĩa của tôi.”
“Tôi nói thẳng thế này là vì tốt cho cô,”
“đỡ đến lúc ngã, lại đau quá.”
Nói xong, cô ta nhận hộp khăn, ngẩng cao đầu bước đi như một con thiên nga kiêu hãnh.
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên kính.
Áo phao dày cộm, tay chân co ro, trông chẳng khác gì một con sâu lông vừa bị giẫm trúng.
Về nhà, nhìn cây bút máy vừa mua ngoài tiệm văn phòng phẩm, tôi chẳng buồn nghĩ, tiện tay ném thẳng vào thùng rác.
Dì giúp việc bưng cho tôi bát canh cá nóng.
Mặt tôi vừa dịu đi thì mùi tanh đã ập tới.
Tôi ôm miệng lao vào nhà vệ sinh.
Trong khoảnh khắc cúi xuống, tôi nhìn thấy que thử thai trong hộp.
Hơi thở nghẹn lại.
Một tiếng sau, tôi cầm tờ kết quả trên tay, nghe bác sĩ mỉm cười chúc mừng.
Tôi đặt tay lên bụng, đầu óc trống rỗng.
Gọi cho Hứa Nghiên — không ai nghe.
Gọi lần nữa vẫn vậy.
Giọng Chu Kiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Cuối cùng, màn hình sáng lên.
[Đào Đào, hôm nay Đông chí, về nhà ăn cơm nhé. Bố nấu bánh bao dưa cải thịt nạc con thích nhất.]
Trong nhà, bếp lửa tí tách.
Tôi cắn miếng bánh bao nóng, người mới dần ấm lại.
Tôi quay sang hai người đang cãi nhau chí chóe:
“Bố mẹ, con có thai rồi.”
Không khí đông cứng.
Cả hai nhìn chằm chằm bụng tôi, mắt đỏ hoe lúc nào không hay.
Hôn nhân của tôi luôn là cái gai trong lòng họ.
Nhưng sự đã rồi, ngoài chấp nhận ra chẳng còn cách nào khác.
Bố tôi lau mắt trước:
“Đào Đào, dọn về ở đi. Có bố mẹ chăm sẽ yên tâm hơn. Bên Hứa gia, để bố nói.”
Mẹ ôm chặt tôi:
“Về nhà nhé. Có mẹ rồi, con không phải sợ.”
Tôi khóc đến run người.
Điện thoại rung.
“Hứa Nghiên đây, anh đang trên máy bay. Có chuyện gì sao?”
Tôi hít mũi:
“Em mang thai rồi. Chiều nay đi kiểm tra.”
Bên kia im lặng vài giây.
“Em vừa khóc à?”
“Hứa Nghiên,” tôi nghẹn giọng, “em nói là em mang thai rồi.”
Tiếng cửa xe “cạch” một cái, giọng anh rõ hẳn lên:
“Em đang ở đâu?”
“Nhà bố mẹ em.”
“Anh qua ngay.”
Chiếc Jeep dừng lại trước cửa.
Hứa Nghiên bước xuống, sải chân rất nhanh.
“Bác trai, bác gái.”
Bố mẹ tôi vội mời anh vào nhà.
Anh nắm tay tôi, lòng bàn tay ấm áp:
“Sao tay lạnh thế này?”
Trên bàn còn bánh bao chưa ăn hết.
Mẹ tôi hỏi:
“Tiểu Nghiên, ăn thêm cái nữa không?”
Anh cười gật đầu:
“Dạ được ạ.”
Mẹ kéo bố vào bếp, phòng khách chỉ còn hai chúng tôi.
Tôi chợt nhớ ra điều gì, quay vào gọi lớn:
“Mẹ ơi, anh ấy không ăn rau mùi!”
“Biết rồi, mẹ nhớ mà.”
Tôi huých nhẹ anh một cái:
“Thế còn kiêng khem gì nữa không?”
Hứa Nghiên khựng lại một giây, rồi khẽ cười .
“Không còn gì nữa.”
Trong nhà bật điều hòa, Hứa Nghiên cởi áo khoác và vest, chỉ còn sơ mi với áo gile, dáng vẻ như vừa bước ra từ một buổi họp dài lê thê.
Tâm trạng anh trông khá tốt.
Tốt đến mức tôi không kìm được suy nghĩ vẩn vơ.
Là đã gặp Chu Kiều rồi sao?
Hay rất thích chiếc khăn cô ấy tặng?
Tôi còn chưa kịp nghĩ xong thì dòng suy đoán đã bị cắt ngang.
Ngón tay Hứa Nghiên chạm nhẹ lên cổ tay sưng đỏ vì lạnh của tôi .
Giọng anh trầm xuống:
“Xin lỗi. Lúc đầu anh không thể ở bên em nhiều.”
“Công ty vừa ký dự án lớn, mấy việc cũ đang bàn giao nốt. Thời gian tới anh sẽ rảnh hơn.”
Ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú, dịu dàng đến mức suýt nữa tôi đã tin rằng…
anh yêu tôi đến chết đi được.
Tôi thiếu chút nữa thì mềm lòng, tay cũng vô thức siết chặt tay anh.
“Anh—”
“Bánh bao xong rồi! Đào Đào, Tiểu Nghiên, đi rửa tay ăn cơm!”
Giọng mẹ tôi từ bếp vọng ra.
Tôi giật mình đứng bật dậy:
“Ăn cơm trước đã.”
Bố luộc dư bánh bao.
Hứa Nghiên ăn sạch không chừa cái nào.
“Lâu lắm rồi mới được ăn bánh bao ngon thế này,” anh vừa dọn bát vừa cười,
“tay nghề của bố mẹ đúng là đỉnh. Không lạ gì Đào Đào suốt ngày khoe.”
Chỉ vài câu đơn giản, bố mẹ tôi đã cười suốt cả bữa.
Sau đó, mẹ kéo tôi ra một góc, thì thầm:
“Mẹ thấy Tiểu Nghiên đối xử với con cũng đâu tệ như con nói. Hai đứa… không quay lại được à?”
Tôi nhìn bóng lưng anh đang kiên nhẫn chơi cờ với bố.
Ngực nghẹn lại.
“Anh ấy có người mình thích rồi.”
Ra khỏi thư phòng, ánh mắt Hứa Nghiên lập tức dừng trên người tôi.
“Đào Đào, tối nay về nhà với anh trước nhé?”
Tôi nghĩ đến vali chưa thu dọn, gật đầu.
Trên đường về, anh hỏi khẽ:
“Em sợ anh chăm sóc em không tốt sao? Hay vì sao lại không muốn sống cùng anh nữa?”
Tôi cúi đầu, mải bứt sợi lông tơ trên áo.
Không phải vì anh không tốt.
Mà vì anh tốt… nhưng không phải cho mình tôi.
Vì tôi không chịu nổi việc mình chỉ là cái bóng của Chu Kiều.
Không chịu nổi cảnh phải lén nhìn anh dịu dàng với người khác.
Không chịu nổi chính bản thân ích kỷ, rõ ràng biết anh có người trong lòng, vẫn muốn giữ anh cho riêng mình.
Và càng không chịu nổi trái tim mình.
Nên chỉ có thể rời đi.
Xe đột ngột tấp vào lề.
“Lý do đó,” anh hỏi, giọng khàn đi,
“em có thể nói cho anh nghe không?”
Ánh đèn bảng điều khiển hắt lên gương mặt anh, trông mệt mỏi đến mức khiến tôi suýt buột miệng thú nhận tất cả.
Ngay lúc đó—
Bzzz.
Hai chữ Chu Kiều hiện lên trên màn hình như một cú tát.
“Đào Đào?” anh nhíu mày, “em nói tiếp đi.”
Điện thoại lại rung.
Tôi mở cửa xe:
“Anh nghe đi. Em hơi chóng mặt, ra ngoài hít thở chút.”
Tôi ngồi bên bồn hoa, đếm đến năm mươi hai.
Hứa Nghiên kéo tôi về xe, không nói thêm gì, chỉ lái nhanh hơn.
Đến cổng nhà, anh mới nói:
“Công ty có sự cố. Anh phải qua đó một chuyến, đợi anh về.”
Tôi xách vali xuống xe, vẫy tay:
“Không sao, anh đi làm đi.”
Trang sức phần lớn là anh mua.
Không cần mang theo.
Tôi cầm con bạch tuộc bông đặt trên bàn trang điểm.
Quà anh tặng sau nửa năm kết hôn.
Ngày trước mỗi lần giận, tôi lật nó sang mặt xanh.
Hết giận lại lật về hồng.
Tôi vuốt đầu nó, đặt lại chỗ cũ.
Chiếc đĩa nhạc anh tặng sinh nhật…
Thôi, để lại hết đi.
Để lại cả ký ức.
Sáng hôm sau, không một tin nhắn.
Tôi kéo vali lên taxi.
Xe đi được nửa đường, điện thoại rung.
“Hứa Nghiên, em không đợi anh nữa…”
“Thiếu phu nhân, tôi là trợ lý Tiểu Lý,” giọng bên kia gấp gáp,
“sếp đang ở bệnh viện…”