Thỏa Thuận Ly Hôn Sau Khi Sinh Con

Chương 2



Vết trầy dài gần nửa đốt ngón tay, máu rịn ra từng tia.

Tôi chẳng để tâm:
“Không sao đâu, về bôi thuốc là được.”

Hứa Nghiên liếc tôi một cái đầy bất mãn, kéo tôi ngồi xuống ghế:
“Ngồi yên đây.”

Chẳng mấy chốc, anh mang bông tăm với cồn i-ốt ra, quỳ nửa người trước mặt tôi.

Tôi giật mình, vội giành lấy:
“Để em tự làm.”

Bôi xong thuốc, tôi định vào trong chào tạm biệt thì thấy anh đã khoác áo đứng dậy.

“Đi thôi, anh đưa em về.”

Trong thang máy, tôi kể lại chuyện hộ công.
Không gian kín, giọng nói nghe rõ đến mức hơi dư thừa.

Anh vừa cau mày rút điện thoại, chuông đã reo.

“Tổng giám đốc Hứa, cô Chu đã đến rồi, ngài—”

Tôi lập tức kéo nhẹ tay áo anh:
“Em tự về được rồi, anh không cần lo.”

Thang máy đúng lúc dừng tầng một.

“Trợ lý—”

Chưa kịp nói hết, tôi đã bị dòng người cuốn ra ngoài.

“Chậc, thời tiết gì kỳ vậy, nói mưa là mưa…”

Trước cổng bệnh viện, một đám người không mang dù đang càu nhàu vì cơn mưa bất ngờ.

Gọi xe mãi không có tài xế.
Tôi ôm chặt áo len, dậm chân nghĩ thầm: Không biết mưa đến bao giờ.

Ngay lúc đó, một chiếc áo khoác còn vương hơi ẩm phủ lên vai tôi.

Tôi giật mình quay đầu:
“Ơ— chẳng phải anh…”

Hứa Nghiên không cho tôi nói hết, kéo tôi vào xe.

Trong xe, điều hòa ấm áp.

Tôi gấp áo khoác đặt trên đùi:
“Em mang về giặt rồi trả anh.”

“Không cần.”

Tôi gật đầu, im lặng.

Hứa Nghiên lái xe giống hệt con người anh — trầm ổn, điềm tĩnh, không dư một động tác.

Xuống xe, tôi nhận lấy cây dù:
“Cảm ơn anh. Hôm nay làm phiền anh rồi.”

Không biết có phải ảo giác không, nhưng nói xong câu đó, tôi thấy lạnh thêm vài phần.

Tôi vẫy tay chào.

Chiếc xe vừa rồi còn chạy chậm rãi, giờ lao đi như đạn, thoáng cái đã mất hút cuối đường.

Chớp mắt đã đến cuối tháng — sinh nhật tôi.

Ăn bánh kem với bố mẹ xong, tôi bị bạn thân lôi ra bar tụ họp.

Tôi uống nước trái cây, nghe họ tán chuyện trên trời dưới đất, ánh mắt vô thức dừng ở ban nhạc trên sân khấu.

Hồi đại học, chúng tôi cũng từng có ban nhạc riêng.

Tiểu Bạch huých tôi, nhướng mày:
“Muốn chơi thì lên đi, tớ với Đạo Đạo lên cùng.”

Tôi cười:
“Vậy còn chờ gì nữa.”

Ban nhạc vui vẻ nhường chỗ.

Đạo Đạo đeo bass, Tiểu Bạch gõ trống phấn khích:
“May quá, tay vẫn chưa rỉ.”

“Lát nữa Đào Đào mà hát trật nhịp thì mình chuồn nhé.”

Tôi ôm guitar, thử vài nốt, chỉnh mic.
Liền một mạch ba bài, giọng khàn đặc nhưng máu trong người thì sôi lên theo nhịp nhạc.

Vừa xuống sân khấu, lời mời kết bạn WeChat ùn ùn kéo tới.

Tôi cười xua tay:
“Xin lỗi, tôi kết hôn rồi.”

Người này lui, người khác lại tới.

“Chị ơi, em chỉ muốn làm bạn với người hát hay thôi.”

Chưa kịp trả lời, một cô bé bán hoa ghé lại.

Chàng trai tóc xoăn đứng cạnh chọn một bông hồng đỏ sẫm, cười nói:
“Anh mua hết. Chỉ cần—”

Anh ta liếc tôi:
“—cô gái xinh đẹp bên cạnh cho anh xin thông tin liên lạc.”

Tôi thu lại nụ cười.

Cô bé ôm giỏ hoa nặng trĩu, nghe xong liền quay đi:
“Vậy em không bán nữa.”

Tôi bước tới, đỡ giỏ hoa, mở thanh toán:
“Không sao, chị mua—”

Chưa nói hết, một xấp tiền mặt đã đưa tới từ bên cạnh.

Giọng nói quen thuộc vang lên:
“Chừng này đủ không?”

Từ sau lần bị bà nội trách mắng, Hứa Nghiên lần nào cũng mở cửa xe cho tôi.

Dù một tay ôm bó hoa hồng, anh vẫn cố che đầu tôi khỏi mưa.

Tôi định hỏi: Sao anh lại ở đây?

Nhưng lời đến miệng lại thấy không hợp, tôi bèn đổi đề tài:
“Chẳng phải anh nói đi công tác một tuần sao?”

“Hợp đồng ký xong rồi, phần còn lại giao người khác.”

Hứa Nghiên vốn ít lời.
Lòng tôi rối, nên cũng im luôn.

Đèn đỏ bật sáng.
Anh tiện tay lấy một hộp quà từ ghế sau đưa cho tôi.

“Lúc đi công tác thấy hợp.”

Bên trong là một chiếc vòng kim cương tinh xảo.

Không biết từ khi nào, mỗi lần công tác về, Hứa Nghiên đều mang theo thứ gì đó cho tôi.
Khi thì bánh ngọt, khi thì bông tai, có lần còn là thú nhồi bông.

Có lẽ con người ta luôn ôm chút may mắn trong tình cảm,
nghĩ rằng mình là ngoại lệ.

Nhưng điều cấm kỵ nhất trong yêu đương, chính là tự đa tình.

Tôi nhìn chiếc vòng rất lâu, không còn phản xạ đeo ngay như trước.
“Cảm ơn anh.”

Ngón tay anh gõ nhẹ lên vô-lăng.
“Dạo này ba mẹ em vẫn ổn chứ?”

“Sáng nay em vừa qua. Vẫn ổn.”

“Công ty thì sao?”

Nhờ Hứa Nghiên chống lưng, công ty nhà tôi doanh thu tăng gấp mấy lần.
“Mọi thứ đều tốt.”

Anh gật đầu, trầm ngâm rồi đưa tôi một chiếc thẻ đen.
“Trung tâm thương mại mới ở Đại lộ Bàn Giang, rảnh thì qua dạo.”

“Thẻ này không giới hạn.”

Tình cảm có thể là giả, nhưng tiền thì rất thật.

Tôi phớt lờ cơn nhói trong tim, nhận thẻ, cười hoàn hảo không sơ hở:
“Vậy em nhận nhé.”

Anh nhìn tôi vài giây, khóe môi cũng cong lên.

Tối đó, tâm trạng anh rõ ràng rất tốt.
Động tác mang theo cả sự kiên nhẫn hiếm thấy.

“Em có khó chịu không?”

Tôi siết ga giường, lắc đầu.

“Nhưng trông em như sắp khóc.”

Tôi mở mắt, đụng phải ánh nhìn nghiêm túc của anh.
Động tác đột ngột dừng lại, tôi bị treo lơ lửng giữa chừng.

“Anh có thể—”

Giọng vừa bật ra đã run rẩy. Tôi cắn răng, còn chưa kịp nói hết—

“Có thể làm gì?”
Hứa Nghiên hôm nay như quyết truy đến cùng.

Tôi tức quá, cắn mạnh lên vai anh.

Anh khẽ rên một tiếng, cuối cùng không hỏi nữa.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở gấp, chẳng phân biệt nổi của ai.

Rất lâu sau, anh khàn giọng:
“Vậy anh tiếp tục nhé.”

Tai tôi nóng bừng, chui đầu vào gối, ậm ừ một tiếng.

Trong cơn mơ màng, tôi hình như nghe anh nói nhỏ:
“Chúc mừng sinh nhật.”

Sáng tỉnh dậy, bên giường là một hộp quà đen trơn, thắt nơ gọn gàng.
Giấy nhớ bên trên viết bốn chữ nét mạnh:

Quà sinh nhật

Mở ra, tôi sững sờ.

Album có chữ ký của cả ban nhạc WIN — bản giới hạn tuyệt tích, hồi đại học tôi tiếc tiền không mua.

Tôi ôm album, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng mở khung chat:
[Em rất thích quà này. Cảm ơn anh.]

Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức:
[Không có gì.]

Vài giây sau, thêm một tin nữa:
:))

Tôi nhìn chằm chằm ký hiệu nhỏ xíu ấy, như bị dội một xô nước lạnh.

Hứa Nghiên trước giờ nhắn tin gọn đến mức dấu chấm cũng hiếm khi dùng.
Càng không nói đến mấy thứ “dễ thương” thế này.

Tôi vốn ít khi để ý chuyện giữa anh và Chu Kiều.
Nhưng sự thay đổi của anh thì quá rõ.

Không còn lạnh nhạt, nụ cười cũng nhiều hơn.
Như thể đang chìm trong một mối tình ngọt ngào.

Thì ra khi yêu ai đó, anh sẽ như thế này.
Đến cả tôi cũng được hưởng ké chút dịu dàng.

Tôi nhét album lại vào hộp.

Trên đường từ bệnh viện về, tôi nhìn thấy trung tâm thương mại anh từng nhắc.

Trên cửa kính trưng bày một chiếc khăn choàng nam màu xám nhạt.

Trong đầu lập tức hiện ra cảnh Hứa Nghiên quàng nó sẽ trông thế nào.

Đến lúc hoàn hồn, thẻ ngân hàng đã nằm gọn trong tay tôi rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.