Thuần Hóa Đối Thủ Cao Lãnh

Khuất phục



Đối thủ không đội trời chung của tôi sau khi bị mù, đã bị tôi nhốt vào biệt thự. Từ đó, chúng tôi ngày ngày cùng ăn, cùng ở… còn không quên hành hạ hắn.

Tạ Uẩn mắt đỏ ngầu, nghiến răng thề thốt:

“Ra ngoài được, việc đầu tiên là ném cô xuống biển cho cá ăn!”

Tôi chỉ cười. Mấy lời này nghe riết thành quen. Thế nhưng, một ngày nọ tôi vô tình nghe được hắn nói chuyện với bạn qua điện thoại. Hắn cười khẽ, giọng lười biếng: “Thật ra… bị mù cũng không tệ. Tôi chẳng bao giờ biết cái tát tiếp theo của cô ấy sẽ rơi vào đâu. Rất kích thích. Tôi thích.”

Tôi đứng hình. Xong đời rồi, hình như hắn bị tôi đánh đến “sướng” luôn rồi!

Chương 1: Khuất phục

“Cô Song, chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho Tổng giám đốc Tạ, chỉ là hiện tại anh ấy hơi… điên. La hét đòi ra ngoài suốt.”

Tôi xoa thái dương, bước vào phòng. Tiếng “thùm thụp” vang lên – Tạ Uẩn đang dùng nắm đấm đập sàn. Trong căn phòng tối lờ mờ, hắn bị xích cả tay lẫn chân, nhốt trong một cái lồng vàng to đùng.

Tiếng giày cao gót của tôi dừng lại. Tai hắn khẽ động:

“Song Ngu… là cô đúng không? Cô điên rồi à? Dám bắt cóc tôi?”

Tôi bật cười. Cách đây không lâu, hắn gặp tai nạn mất thị lực. Giờ thì tốt rồi, mắt còn bị tôi bịt thêm một lớp ren đen.

“Đoán xem, sao anh nhận ra tôi?” – Tôi ngồi xuống cạnh giường.

“Black Opium YSL. Mùi này trên người cô… khiến tôi muốn nôn.”

Hắn nói vậy, nhưng tôi lại cực kỳ thích nhìn những đường gân xanh nổi lên trên trán hắn lúc này. Hung hãn, bất lực… nhưng lại khiến người ta muốn “thuần hóa”.

Tôi vắt chân, dùng mũi giày nâng cằm hắn lên: “Không tệ. Chưa huấn luyện mà đã nhớ mùi Chủ nhân rồi.”

“Cút. Đừng chạm vào tôi!”

Ồ, có cá tính đấy. Tôi mở túi xách, rút ra chiếc roi mới toanh rồi mở cửa lồng. Hắn vừa loạng choạng định đứng dậy thì—

“Chát!”

Một roi giáng xuống. Cơ thể hắn cứng đờ. Tôi tặng thêm phát nữa.

“Song… Ngu!” – Hắn gằn từng chữ – “Tôi thề, tôi sẽ ném cô xuống biển!”

Tôi cúi xuống, tát nhẹ một cái, ngón tay đặt lên môi hắn:

“Ừm. Đợi anh ra được rồi hẵng nói. Mà này… đổi cách xưng hô đi. Ngoan, quỳ đó suy nghĩ đi, khi nào nghĩ thông thì nói chuyện tiếp.”

Tôi quay lưng rời đi, bỏ mặc ông chủ cao lãnh của Tạ thị đang run người vì tức giận trong lồng. Đồ chó, làm tôi đau cả tay!

Tôi và Tạ Uẩn ghét nhau từ nhỏ. Thật ra ban đầu tôi chẳng có ý kiến gì về hắn, ai lại ghét một người vừa đẹp trai vừa dáng chuẩn cơ chứ? Cho đến năm cấp hai.

Lớp tôi có một cậu bạn mới chuyển trường rất đáng yêu, giống hệt idol tôi mê. Tôi ngày nào cũng trêu cậu ta đến đỏ cả tai. Thế mà Tạ Uẩn lại không vừa mắt. Một hôm, hắn đứng lên tố cáo: “Thưa cô, Song Ngu đang truyền giấy.”

Kết quả, tôi bị phạt đứng hai tiết, cậu bạn kia bị đổi chỗ. Tan học, hắn còn đứng ở cửa, giọng khàn khàn:

“Song Ngu, cô đừng nói chuyện với người khác nữa được không?”

Vô lý hết sức! Từ đó, chúng tôi chính thức thành kẻ thù.

Ngày thứ ba bị nhốt, Tạ Uẩn chịu hết nổi. “Tôi muốn gặp Song Ngu. Cho tôi ăn. Chết đói rồi thì cô chơi với ai?”

Tôi thong thả bước đến xoa đầu hắn: “Ai cho anh ăn?”

Hắn cắn răng im lặng. Khi tôi vừa quay đi, hắn kéo nhẹ vạt váy tôi, rồi buông ra.

“…Chủ nhân.” – Giọng hắn run run, đầy nhục nhã.

Tôi mỉm cười: “Ừ, thế mới ngoan.”

Hắn đeo xích, mỗi lần cử động là kêu leng keng như chuông gió. Hắn đen mặt hỏi có thể tháo ra không, tôi thong thả cắt miếng bít tết: “Không. Trừ khi anh nói vài câu dễ nghe.”

Hắn vừa định mở miệng thì có tiếng gõ cửa. Bảo vệ báo:

“Tạ nhị thiếu gia đến, muốn đưa anh trai về.”

Ngoài cửa, giọng một thiếu niên vang lên đầy hào hứng:

“Chị ơi, nghe nói chị bắt cóc anh em… Chị đổi người bắt cóc được không? Em thấy bắt em cũng được mà!”

Giọng Tạ Cẩn Dật chợt khựng lại. Ánh mắt cậu ta rơi xuống cổ tay anh trai, sắc mặt lập tức trầm đi, hít sâu một hơi rồi gượng cười với tôi:

“Hai người… đang làm gì vậy?”

Tôi thong thả nhấp một ngụm rượu vang, vẻ mặt bình thản như đang thưởng trà chiều: “Chỉ trói thôi. Chưa kịp làm gì quá đáng đâu, yên tâm.”

Sắc mặt Tạ Cẩn Dật dịu hẳn, ánh nhìn lại bắt đầu lấp lánh như bật filter, cậu ta nài nỉ tôi thả anh trai về để lo liệu hợp đồng ở công ty. Tôi liếc sang người đàn ông vẫn im lặng từ đầu đến cuối:

“Tạ Uẩn, anh thấy sao?”

Ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ đỏ, giọng bình tĩnh đến đáng ghét:

“Cẩn Dật, đây là chuyện giữa tôi và Song Ngu, em không cần xen vào. Còn công ty… cứ để hội đồng quản trị lo.”

Đã chính chủ nói vậy, tôi phẩy tay cho bảo vệ đưa hắn về phòng. Thế nhưng, Tạ Cẩn Dật vẫn chưa chịu đi, thậm chí còn ngồi vào chỗ của tôi, cầm ly rượu tôi vừa uống dở lên nhấp một ngụm. Cậu thiếu niên môi đỏ răng trắng thè lưỡi liếm nhẹ khóe môi, kéo dài giọng:

“Chị ơi, ngọt quá… không biết là vị rượu hay là vị của chị nữa~”

Tôi gọi quản gia gửi rượu sang nhà họ Tạ coi như “phí xin lỗi”, nụ cười của Tạ Cẩn Dật lập tức đông cứng. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì trên lầu vang lên một tiếng động lớn: “ẦM!” Tạ Uẩn bị ngã trong phòng tắm.

Tôi bước vào, đập vào mắt là chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng dính sát vào cơ thể, để lộ những đường nét cơ bắp rắn chắc. Tạ Uẩn ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt trống rỗng:

“Song Ngu… giờ tôi thành phế vật rồi, cô vui chưa?”

Tôi không vui. Tôi thích hắn lúc hung hăng cắn người hơn. Tôi tiến tới định đỡ, nhưng bị hắn gạt tay. Tiện tay, tôi cởi luôn cúc áo hắn. Mới đến cái thứ hai, tay tôi đã bị giữ chặt.

“Để tôi tự làm.” – Hắn khàn giọng.

Tôi khoanh tay đứng dựa cửa, rất có “tinh thần quan sát” khi hắn cởi áo, lộ ra phần thân trên hoàn mỹ.

“Cô không đi à?” – Hắn cau mày.

“Tôi không yên tâm.” – Thực ra là tôi không muốn đi.

Vừa tháo đến thắt lưng, phát hiện tôi vẫn đứng đó, vành tai hắn lập tức đỏ bừng: “Sao cô còn chưa đi?!”

Tôi bật cười: “Tắm thôi mà, anh ngại cái gì?”

“Vô sỉ!” – Hắn tức đến run người, mò mẫm đóng sầm cửa lại. Hắn không biết rằng, cánh cửa kính mờ đó chẳng che giấu được bao nhiêu.

Mười lăm phút sau, hắn mò mẫm bước ra. Tôi kéo tay hắn ngồi xuống, cầm máy sấy tóc. Tiếng máy “ù ù” vang lên trong không gian tĩnh lặng, cuối cùng hắn cũng thốt ra được một câu: “Cảm ơn.”

Tôi ghé sát tai hắn: “Cảm ơn ai?”

Hắn quay mặt đi, tai đỏ bừng: “Tôi muốn ngủ!”

“Ừ, ngủ đi.”

Tôi nằm xuống bên cạnh. Hắn lập tức lật người đối diện, cười lạnh: “Song Ngu, cô coi tôi là chó để chơi đùa, giờ lại muốn ngủ chung? Không ngờ cô còn có sở thích này.”

“Chát!” – Một cái tát dứt khoát.

“Đây là giường của tôi.” – Tôi bình thản nói.

Mặt hắn trắng bệch vì tức, nhưng vùng tai thì đỏ đến mức sắp nhỏ máu.

Sau đó, tôi bận đi “cướp” hợp đồng của hắn. Bảy ngày sau quay về, Tạ Uẩn có vẻ gầy đi. Tôi đưa tay chạm trán hắn. Nóng. Rất nóng.

“Anh bị xe tông hỏng não rồi à? Sốt mà không nói?!”

Mắt hắn bỗng ướt nước, giọng yếu ớt: “Ngư Ngư… tôi khó chịu…”

Tôi sững người. Hắn vừa gọi tôi là gì cơ? Chưa kịp phản ứng, hắn đã áp mặt vào tay tôi, cọ cọ như một chú mèo nhỏ: “Tay cô mát… dễ chịu…”

Giây tiếp theo, hắn trực tiếp ngậm lấy ngón tay tôi. Tôi chết lặng.

“Ngư Ngư… tôi giao hết việc làm ăn cho cô… cô thích tôi nhé?”

Nói xong, hắn ngủ lịm đi nhưng vẫn ôm tôi chặt cứng. Tôi muốn rút tay, hắn lại càng ôm chặt hơn, lẩm bẩm vài tiếng vô nghĩa. Thôi được, xem như chiều chuộng bệnh nhân đang nói mê một lần vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.