Tâm trạng không tốt, tôi tiện tay ngủ với một người.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn kỹ — là chú nhỏ của tôi.
Tim tôi đóng băng tại chỗ.
Chú nhỏ nổi tiếng lạnh lùng, cấm dục, tránh nữ sắc như tránh tà.
Nếu anh biết người tối qua là tôi… thì xác định bay màu.
Tôi hoảng loạn thu dọn hiện trường, quyết tâm chuồn.
Bạn trai cũ tìm đến, nước mắt nước mũi tèm lem, tha thiết xin nối lại tình xưa.
Tôi còn chưa kịp diễn”, thì ccánh cửa bật mở.
Tôi bị chú nhỏ bế thẳng ra trước mặt hắn.
Khóe môi anh cong lên, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo:
“Bảo bối, cậu bạn trai cũ kia… từng thấy dáng vẻ này của em chưa?”
Nhà tôi không giàu, cũng chẳng nghèo.
Cơm đủ ăn, áo đủ mặc, bố mẹ yêu nhau, tôi lớn lên trong môi trường khá hạnh phúc”.
Họ hàng cũng tử tế, mỗi dịp Tết là một vòng lì xì rộn ràng, trẻ con cười, người lớn vui.
Nói chung, gia đình đông đúc, hòa thuận, ấm áp.
Tôi rất thích Tết.
Rất thích đi thăm họ hàng.
Nhưng thực tế đã chứng minh:
Đừng bao giờ quá nhiệt tình đi thăm họ hàng.
Vì… có ngày dính drama to đùng
Bố tôi là dân câu cá chính hiệu.
Mà đã là dân câu cá thì ai cũng hiểu: cái gì cũng câu được — trừ cá.
Một hôm, bố xách cần câu đi, rồi xách về một người.
Tôi và mẹ suýt báo công an vì tưởng bố chuyển nghề buôn người.
Ai ngờ ông xua tay tỉnh bơ:
“Buôn bán gì chứ! Tao nhặt được thôi. Mất trí nhớ, cho ở nhờ vài hôm.”
Nhờ cái “nhặt được” đầy tâm huyết đó, tôi có thêm một chú nhỏ.
Chú nhỏ tên Tạ Tĩnh, bị mất trí nhớ.
Bố tôi làm người tốt tới cùng: cho ăn, cho ở, còn dẫn đi bệnh viện khám đàng hoàng.
Anh ở nhà tôi mấy tháng — đúng mùa hè, ngày nào cũng chạm mặt.
Lâu dần, từ người lạ thành quen.
Rồi một ngày, anh khôi phục trí nhớ, quay về nhà.
Cũng từ đó, nhà tôi mới biết bố mình “câu” trúng cá mập.
Tạ Tĩnh — người đứng đầu nhà họ Tạ, một gia tộc vừa thần bí vừa quyền lực.
Còn thần bí tới đâu thì tôi không rõ. Tôi chỉ biết, từ ngày anh “báo đáp ân tình”.
Nhà tôi từ trung lưu nhảy cóc thành đại gia, từ căn hộ ba phòng đổi sang biệt thự to đùng.
Sự nghiệp câu cá của bố, năm thứ 21… cuối cùng cũng “câu” được tương lai.
Nhưng mà bây giờ cái tương lai ấy có vẻ… sắp bị tôi phá nát rồi.
4
Tôi thật sự không hiểu mọi chuyện sao lại thành ra thế này.
Mở mắt ra, trước mắt tôi là một lồng ngực đầy dấu vết khả nghi.
Còn tay anh thì đang ôm chặt eo tôi.
Không cần là thiên tài cũng đoán được tối qua xảy ra chuyện gì.
Tôi cứng đơ.
Chầm chậm ngẩng đầu, trong lòng cầu trời khấn Phật:
Đừng là anh ấy. Đừng là anh ấy.
Nhưng tiếc là ông trời không cho.
Cằm Tạ Tĩnh tựa lên đầu tôi, sống mũi cao, gương mặt đẹp đến mức phạm quy.
Anh đang ngủ, không còn vẻ sắc bén thường ngày.
Chưa tỉnh.
May mắn trong bất hạnh.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh, định lẻn đi.
Tuyệt đối không thể để anh biết người tối qua là tôi.
Nếu không không chỉ tôi, mà cả nhà tôi cũng đi luôn.
Tạ Tĩnh bây giờ không còn là người mất trí bố tôi nhặt về nữa.
Anh là “Tổng giám đốc Tạ” — ai gặp cũng phải cúi đầu.
Trong hai năm, tôi đã thấy vô số người tìm cách tiếp cận anh.
Muốn lấy lòng một người, thường chỉ có ba thứ: quyền, tiền, sắc.
Hai cái đầu anh không thiếu.
Vậy nên người ta chỉ còn cách đánh vào cái thứ ba.
Tôi từng tận mắt thấy một cô gái xinh đẹp bị anh bóp cổ đến đỏ bừng, suýt ngạt thở, rồi bị ném ra ngoài.
Anh nhận khăn, lau tay từng ngón một, như vừa chạm vào thứ gì không sạch sẽ.
Lúc đó, tôi đứng không xa.
Anh quay lại, nhìn tôi:
“Cháu gái nhỏ, đứng xem bao lâu rồi?”
Tôi run như cầy sấy:
“Cháu… mới đến thôi ạ.”
Anh đặt tay lên đầu tôi.
Tôi suýt tưởng mình sắp bay màu.
May là anh chỉ xoa đầu, cười nhẹ:
“Không ai chơi cùng à? Để chú bảo vệ đưa cháu đi dạo nhé.”
Tôi vội vàng từ chối.
Vì trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ:
Anh đang tìm chỗ xử lý nhân chứng.
Mà lần đó, tôi chỉ vô tình thấy anh xử lý một người leo lên giường anh.
Còn lần này…
Tôi nhìn trần nhà.
Leo lên giường… là tôi.
Tay Tạ Tĩnh rất khỏe.
Ôm tôi chặt đến mức tôi vùng vẫy cả buổi vẫn không thoát, còn suýt đánh thức anh.
… anh tỉnh thật.
Mi mắt khẽ động.
Tôi phản xạ cực nhanh, chộp lấy cà vạt cạnh giường, bịt mắt anh lại.
Đã che mắt rồi mà anh vẫn không buông tôi.
Tôi toang thật rồi.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể khiến anh tự buông.
Giọng anh khàn khàn:
“Che mắt tôi làm gì?”
Tôi dám nói thật chắc?
Tôi ho nhẹ, diễn:
“Chơi trò chơi với Tổng giám đốc Tạ thôi~”
Không khí lập tức có gì đó sai sai.
Ai nói anh không gần nữ sắc vậy?
Tôi mới nói có một câu, anh định làm gì thế?!
Anh cười trầm:
“Trò gì?”
loading…
“Thì… anh buông em ra trước, rồi nhắm mắt tìm em. Tìm được thì có thưởng.”
Tính toán rất đẹp.
Nhưng anh trả lời gọn lỏn:
“Không chơi.”
???
Tại sao?!
Dù bị che mắt, anh vẫn lần được đến mặt tôi.
“Bảo bối, tôi bắt được em rồi.”
Anh cúi xuống, hôn tôi.
“Muốn tôi chơi… thì phải xem phần thưởng có đáng không.”
Tôi đời này coi như xong.
Nhưng không đồng ý thì càng không thoát được.
Tôi đành cắn môi, ôm cổ anh, hôn lại:
“Lát nữa anh phải chơi đấy nhé.”
Anh siết nhẹ gáy tôi:
“Được.”
Tôi bắt anh đếm ngược một phút rồi mới được tìm.
Chân tôi mềm nhũn bước xuống giường, suýt ngã.
Thử “phần thưởng” mà thử tận hai tiếng… ai chịu nổi!
May mà anh đỡ tôi. Còn hỏi rất quan tâm: “Đi được không?”
Tôi cắn răng: “Được!”
Tôi vơ quần áo mặc đại, vừa mặc vừa dặn:
“Không được tháo cà vạt!”
Xong xuôi, tôi chạy.
Đây là khách sạn.
Vấn đề là tối qua tôi đến đây bằng cách nào?!
Phải rời khỏi khu này hoàn toàn tôi mới dám thở.
Thoát rồi.
Về nhà.
Xóa ký ức.
Hôm nay không có gì xảy ra.
Không có gì. Tuyệt đối không có gì.
Trên đường về, tôi mở điện thoại.
Hàng chục tin nhắn từ bạn trai cũ.
Chúng tôi vừa chia tay hôm qua.
Tôi lướt qua:
【Em chia tay thật à?】
【Chỉ vì cái story thôi mà?】
【Em trẻ con vừa thôi】
【Đang ở đâu? Anh tới đón】
Tôi: ???
Chia tay rồi mà vẫn ra lệnh như sếp.
Ngày xưa tôi thích hắn ở điểm nào vậy?
À đúng rồi, đẹp trai.
Nhưng mà…
Đẹp trai thì có bằng chú nhỏ tôi không?
Tôi giật mình.
Lại nghĩ đến anh ấy rồi!
Không lẽ giờ này Tạ Tĩnh vẫn đang bịt mắt mò tìm tôi trong phòng tổng thống?
Bạn trai cũ lại nhắn thêm. Lần này chuyển sang dỗ dành.
Tôi không trả lời. Chặn luôn.
Hôm qua tâm trạng tệ nên uống rượu, quên xóa số.
Nhưng điều đáng sợ nhất là tôi không nhớ mình đã gặp Tạ Tĩnh như thế nào.
Tôi ngửa mặt lên trời:
Phật tổ, Quan Âm, Chúa, Lão Quân… ai nghe được thì nghe…
Con nguyện ăn chay ăn mặn cả đời.
Chỉ xin một điều.
Đừng để anh ấy biết người tối qua là con.