team dịch: hôm nay bạn đã gội đầu chưa
văn án:
Năm đó, khi danh tiếng của tôi rơi xuống tận đáy, chẳng ai buồn ngoái nhìn.
Chú nhỏ tôi sợ nhất lại bất chấp mọi lời gièm pha cưới tôi về.
Sau khi kết hôn, tôi ra sức học cách làm một người vợ ngoan hiền, từng lời đều dè dặt như đi trên lớp băng mỏng.
Còn chú, lúc lạnh nhạt, lúc hững hờ, dường như chưa từng đặt tôi trong mắt.
Cho đến khi “bạch nguyệt quang” của anh ta trở về nước — tất cả mọi người đều đợi tôi bị bỏ rơi.
Tôi lặng lẽ chuẩn bị sẵn thỏa thuận ly hôn, mang đến thư phòng tìm anh. Nhưng khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng —
Một người đàn ông từng lỡ buông lời trêu ghẹo tôi, bị lôi ra ngoài, toàn thân đẫm máu.
Chú nhỏ đứng phía sau, trong ánh đèn vàng nhạt, chậm rãi lau từng vệt máu đỏ sẫm trên bàn tay. Giọng nói anh ta trầm thấp, khản đặc, ánh mắt vừa bệnh hoạn vừa u ám:
“Vợ tôi còn nhỏ, ngây thơ chưa hiểu sự đời… luôn có vài kẻ ngu xuẩn không biết sống chết, thích lượn quanh cô ấy.”
Anh ta khẽ cong môi, nụ cười nhợt nhạt đến rợn người:
“Không sao. Rồi chúng sẽ sớm hiểu cái giá của việc dám dòm ngó vợ người khác.”