Tổng Tài! Liêm Sỉ Anh Rớt Rồi!

Chương 2



Sáng hôm sau.

Tôi nằm ở ghế phụ, vừa thở dốc vừa cố trấn tĩnh lại. Tống Nhiên không về nhà. Bình luận bảo anh ta chạy thẳng đến khách sạn gần đó, tắm nước lạnh cả đêm rồi cảm lạnh luôn. Đáng đời.

Sáng ra, tôi chủ động liên lạc. Anh ta bắt máy gần như tức thì, giọng khàn đặc: “Alo…”

Tôi kể với bạn thân về ý định ly hôn. Bố mẹ tôi cũng đã xem qua thỏa thuận, chỉ còn vài chỗ cần chỉnh sửa. Vì vậy, tôi hẹn Tống Nhiên đến văn phòng mình để dứt điểm.

Khi anh ta đến, tôi vừa xong cuộc họp với một người bạn. Trước khi rời đi, cô bạn tôi đưa một tấm danh thiếp, dặn dò đầy ẩn ý: “Cái này đỉnh lắm, thử đi, đáng giá đấy.”

Tôi không thèm để ý vẻ mặt càng lúc càng khó coi của Tống Nhiên, nhưng tôi lại để ý thấy dòng bình luận:

【Cười chết mất, nhìn mặt kìa! Đừng nói là anh đang ghen với tấm danh thiếp của “vịt” (trai bao) nhé?】

【Đừng có nghi ngờ bản thân anh ơi! “Của anh” cũng to và đỉnh lắm mà! Mạnh mẽ lên!】

Tôi: “……” (Anh ta lấy cái gì để so sánh với “vịt” cơ chứ? Cái nết của anh ta à?)

Tống Nhiên ngồi chết trân trên sofa, môi mím chặt thành một đường thẳng. Cho đến khi tôi bước vào, ánh mắt anh mới chịu rời khỏi tấm danh thiếp “trai đẹp” mà bạn tôi vừa đưa lúc nãy.

Tôi khẽ ho một tiếng, đẩy bản thỏa thuận ly hôn mới chỉnh sửa về phía anh: “Chuyện ly hôn, tôi đã thưa với ba mẹ rồi. Nội dung có chút điều chỉnh, nhưng anh yên tâm, anh sẽ không chịu thiệt đâu.”

Trước khi cưới, chúng tôi đã làm chứng thực tài sản riêng rõ ràng. Theo lý mà nói, ly hôn chỉ cần ra Cục Dân chính đóng cái dấu là xong.

Thế nhưng ngày đó Tống Nhiên cứ khăng khăng đòi mua bằng được căn biệt thự hiện tại và đứng tên tôi. Trang sức, quà cáp anh tặng cũng chất thành núi, tiền trong tài khoản cũng chuyển qua cho tôi không ít.

Người ngoài bảo Tống Nhiên bị tôi ép hôn, là “dân chơi bị xích chân”, nhưng tôi thì không tin lắm.

Trước đêm cưới, tôi và Lương Tự vô tình bắt gặp anh ở quán bar. Anh ôm chai rượu, vừa uống vừa khóc tu tu. Chúng tôi ngồi xa nên chỉ nghe loáng thoáng anh nói mình đã thầm thích một người rất nhiều năm rồi.

Lương Tự sợ quá kéo tôi chạy mất dép, vì liên hôn mà, có ai hy vọng đối phương có “bạch nguyệt quang” đâu.

Giờ đã xác định ly hôn, mấy thứ tài sản đó tôi cũng không định giữ. Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu, Tống Nhiên đã cắt ngang, giọng run run:

“Cái gì to? Cái gì đỉnh? Lương Uyên, đừng có cái gì cũng thử, nguy hiểm lắm!”

Tôi: “……”

Chữ “sân trượt tuyết” định nói cũng bị nghẹn lại trong cổ họng. T

hôi bỏ đi, tôi đưa bút cho anh: “Không liên quan đến anh. Anh xem kỹ đi, nếu không vấn đề gì thì ký tên.”

Tống Nhiên không những không ký, mà còn ném luôn bản thỏa thuận vào máy hủy tài liệu.

Anh quay lưng lại, giọng nói run rẩy lạ thường: “Sáng mai anh phải đi công tác. Chuyện ly hôn… để sau đi.”

Tôi nhìn xuống bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của anh, im lặng hồi lâu. Khi anh định mở cửa bước ra, tôi gọi với theo: “Tống Nhiên, anh không phải là…”

“Không, không có, em nghĩ nhiều rồi! Xong chuyến công tác anh sẽ liên hệ sau!”

Nói đoạn, anh vội vã chuồn lẹ như thể sợ tôi thẩm vấn. Tôi thẫn thờ ngồi lại ghế sofa, tay chân luống cuống thế nào chẳng rõ. Mãi sau mới nhớ ra, đúng là mấy hôm trước anh có nhắc lịch đi công tác thật.

Dòng bình luận: 【……】

【Công tác á?! Anh tôi vừa mới hủy chuyến bay đó rồi mà?】

【Không phải đâu anh ơi, tôi cảm giác chị nhà biết anh thích chị ấy rồi đó.

【Cứ cứng đầu đi anh trai, rồi cũng đến ngày tự chui đầu vào lò thiêu thôi, hê hê…】

Ồ, thì ra là hủy rồi. Tôi bắt đầu nghi ngờ mấy dòng bình luận này đang coi tôi là đồ ngốc.

Thứ Bảy, tại khu trượt tuyết.

Cô bạn thân mới khai trương khu trượt tuyết, mời tôi đến ủng hộ. Đến nơi mới biết, “đặc sản” ở đây là dàn huấn luyện viên trông như người mẫu.

Giữa trời tuyết âm 15 độ, toàn các anh cao mét tám, cơ bắp cuồn cuộn, sẵn sàng bế bổng khách đi trượt như trong phim ngôn tình.

Bạn thân tôi tròn mắt trêu: “Biết bà thích gu ‘mận’ thế này thì Tống Nhiên làm gì có cửa.”

Tôi không thích thật, mà là tôi… không biết trượt. Bạn tôi nhiệt tình giữ riêng cho tôi một anh huấn luyện viên có “chuyên môn cao nhất” (và thân hình “mlem” nhất).

Bình luận lại nổ tung:

【Liêm sỉ? Địa chỉ ở đâu? Cho tôi một suất!】

【Ngoài trời âm 15 độ, lòng huấn luyện viên ấm 36 độ. Chị ơi tới luôn!】

【Anh trai ‘ninja’ của chúng ta sắp tan vỡ thành từng mảnh rồi, nhìn kìa!】

Huấn luyện viên nắm lấy tay tôi dạy cách chỉnh gậy. Chỉ là tiếp xúc bình thường nhưng vì mấy dòng bình luận mà tôi căng thẳng, khẽ lùi lại một bước.

“Đừng sợ chị ơi, có em đỡ, không ngã được đâu.”

Anh ta vừa khích lệ vừa cúi người định sửa tư thế cho tôi. Ngay khi đầu ngón tay anh ta sắp chạm vào eo tôi, thì một “anh trai bọc kín như ninja” từ đâu bất ngờ lao tới.

“Ninja” này húc văng anh huấn luyện viên sang một bên, rồi đứng chắn sừng sững giữa tôi và người kia như một tảng băng lớn.

Ánh mắt sau lớp kính trượt tuyết sắc lạnh như dao cạo, giọng nói khàn đặc đầy mùi giấm chua:

“Tôi dạy cô ấy là được rồi.”

Tống Nhiên, anh không đi công tác à?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.