Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Yêu Mất Trí Nhớ

Chương 4



Lòng can đảm của con người đúng là… càng dùng càng phình to.

Từ sau cái đêm bị Lương Diệc Hành “ép rửa chân” mà vẫn bình an vô sự, tôi bắt đầu lấn tới.

Cơm không phải anh nấu — tôi không ăn.
Nước tắm không phải anh chuẩn bị — tôi không tắm.
Sàn chưa lau, tôi nhất quyết không đặt chân xuống.

Dù sao tôi cũng là vợ chưa cưới của anh cơ mà.
Đâu còn là “chim hoàng yến tính phí theo giờ” ngày xưa nữa.
Đàn ông đối với vợ chưa cưới thì nên chiều một chút chứ!

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thái tử gia Bắc Kinh cao ngạo lạnh lùng đã bị tôi hành cho mắt thâm quầng.

Quản gia nhìn không nổi, đành chạy tới khuyên:
“Cô Lâm à, để lại chút việc cho người giúp việc đi. Việc gì cũng để thiếu gia làm hết rồi.”

“Thiếu gia mà bị sai vặt thế này thì còn ra thể thống gì nữa?”

Thú thật, nếu là trước kia, tôi tuyệt đối không dám sai bảo anh như vậy.
Làm chim hoàng yến thì phải biết thân biết phận.

Nhưng bây giờ…

Tôi nhìn anh đang cặm cụi phân loại quần áo, treo từng bộ ngay ngắn vào tủ. Động tác hơi vụng về, ánh mắt lại chăm chú đến buồn cười — trông chẳng khác gì một ông chồng bình thường đang giúp vợ dọn nhà.

Thú vị thật.

Với một người chưa từng có cảm giác gia đình như tôi, cảnh này giống hệt một vở kịch gia đình mini ấm áp đến lạ.

Tôi từng nghĩ hôn nhân phải là gà bay chó sủa, ầm ĩ không ngừng.

Vậy mà anh chỉ mỉm cười, trên gương mặt lạnh nhạt toàn là vẻ dung túng:
“Không sao, lương vẫn tính đủ. Mọi người coi như nghỉ phép, công việc nghe phu nhân sắp xếp.”

Quản gia sững người:
“Phu nhân…”

Hóa ra vì anh chưa từng lên tiếng, nên mọi người vẫn gọi tôi là “cô Lâm”. Bây giờ thì anh nhập vai nhanh ghê.

Anh liếc quản gia một cái, người kia lập tức tươi cười:
“Cảm ơn tổng giám đốc Lương và phu nhân!”

Anh còn bồi thêm:
“Tháng này tăng lương 50%.”

Quản gia: “Oh yeah!”
Tôi: …

Đúng là có tiền thì giỏi lắm à.

Nhưng tính khí của Lương Diệc Hành cũng không phải lúc nào cũng dễ chịu — nhất là vào buổi tối.

Tôi rúc trong lòng anh lăn qua lăn lại mãi vẫn không yên, nửa mê nửa tỉnh lầm bầm:
“Lương Diệc Hành, anh cất cái gậy đi.”

Anh: “……”

Trong cơn mơ màng, giọng anh khàn khàn vang lên:
“Đừng cử động nữa.”

Gì cơ? Dám ra lệnh cho tôi à?
Thế mà gọi là chồng sắp cưới?

Tôi lập tức phản kháng. Anh càng bảo đừng động, tôi càng cố tình cọ tới cọ lui. Nhịp thở anh mỗi lúc một nặng, tim đập dồn dập dưới má tôi.

Cuối cùng anh lật người đè tôi xuống, giọng trầm thấp pha chút nhẫn nhịn:
“Lâm Tri Hạ, đừng đùa với lửa. Bây giờ không được.”

Không được cái gì chứ!
Toàn thấy anh cáu kỉnh!

Tôi bỗng tủi thân, nước mắt rơi ào ào:
“Anh mắng em… anh dám mắng em…”

Anh lập tức luống cuống:
“Em… khóc cái gì vậy?”

Thật ra tôi cũng chẳng biết. Chỉ thấy tủi thân kinh khủng. Mãi sau mới hiểu hormone thai kỳ bày trò.

Sự bực bội trong mắt anh tan dần, thay bằng dịu dàng. Giữa đêm khuya, anh ôm tôi dỗ dành:
“Được rồi, anh không mắng em. Ngoan, đừng khóc.”

Rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Cơn nóng trong người cũng dịu xuống. Tôi chớp mắt nhìn anh, chỉ vào xương quai xanh:
“Hôn chỗ này. Nhẹ thôi. Không để lại dấu.”

Ba năm ở bên nhau, anh thích nhất là để lại dấu vết trên người tôi. Vậy mà lần này thật sự nghe lời, nụ hôn khẽ lướt qua, mềm mại hiếm thấy.

Được chiều một chút là tôi bắt đầu tham:
“Xuống thêm chút nữa… ừ… xuống nữa…”

Cuối cùng tôi cũng được dỗ đến ngoan ngoãn. Còn anh thì nóng đến mức tay tôi sắp bị bỏng. Anh ôm tôi, giọng khàn khàn dụ dỗ:
“Bảo bối… giúp anh một chút…”

“Ọe!”

Cơn buồn nôn ập tới. Tôi nôn thẳng lên người anh.

Anh nghiến răng:
“Lâm Tri.”

Tôi ngắt lời:
“Phiền quá, tránh xa em ra!”

Nôn xong đã dễ chịu hơn, nhưng bên cạnh vẫn có cái “lò sưởi di động” nóng hừng hực. Tôi bực mình đá anh thêm cái.

Trong phòng vang lên mấy tiếng thở dài bất lực.

Không biết qua bao lâu, anh khẽ nói:
“Biết rồi.”

Một thứ mát lạnh lau qua khóe miệng tôi. Anh bế tôi đi súc miệng. Xong xuôi, tôi nhanh chóng thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, tôi nghĩ:
Làm vợ chưa cưới của anh hình như cũng hạnh phúc thật.

Ít ra còn dễ chịu hơn nhiều so với kiếp “chim hoàng yến tính tiền theo giờ”.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lương Diệc Hành đã đi làm từ sớm.

Trên bàn đặt sẵn chiếc túi phiên bản mới nhất và viên kim cương hồng đúng gu tôi. Người giúp việc đẩy đồ tới, thở dài đầy thương cảm:
“Phu nhân, sáng nay tôi thấy mắt ngài Lương thâm quầng lắm. Trưa nay cô ghé công ty thăm anh ấy đi?”

Tặc lưỡi.
Đến người giúp việc cũng không nhìn nổi nữa rồi.

Tôi vừa húp cháo hải sản vừa chột dạ nhận ra dạo này mình hơi quá tay. Suy cho cùng, anh đối xử tốt với tôi như vậy cũng vì tôi đang “mất trí nhớ”.

Và vì đứa bé nữa.

Nhưng mà tôi cũng sắp rời đi rồi. Hành hạ anh thêm có vẻ không ổn. Tính ra anh trai tôi chắc cũng sắp tới đón. Chúng tôi chỉ còn bên nhau vài ngày.

Thôi thì đoạn cuối, tốt với anh một chút.
Đỡ để sau này anh truy đuổi tận sang nước ngoài.

Nghĩ vậy, tôi xách hộp cơm trưa cô giúp việc chuẩn bị, thẳng tiến đến công ty anh. Đường đi thuận lợi đến bất ngờ.

Ngay trước cửa văn phòng, một bóng người quen lướt qua.

Trần Sảng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.