Bạn thân với… kim chủ?
Không đời nào.
Đàn ông thì có thể không tin, chứ chị em bạn thân thì tuyệt đối không được nghi ngờ. Tôi dám chắc giữa Trần Sảng và Lương Diệc Hành chẳng thể có gì mờ ám.
Nhưng tò mò thì vẫn hoàn tò mò.
Tôi rón rén tiến lại gần, vừa kịp nghe giọng Trần Sảng bật lên đầy kinh ngạc:
“Anh thật sự diễn trò mất trí nhớ với cô ấy luôn à?”
Giọng anh khàn khàn, lộ vẻ mệt mỏi:
“Chứ sao nữa? Để cô ấy coi tôi như đồ chơi rồi vứt đi chắc?”
Cái gì mà tôi coi anh như đồ chơi? Rõ ràng là anh định vứt tôi thì có!
…Khoan đã.
Anh ta biết tôi giả vờ mất trí nhớ? Còn phối hợp diễn đến tận bây giờ?
Đúng là cáo già đội lốt tổng tài.
Tôi nín thở nghe tiếp.
Trần Sảng khẽ cười:
“Đừng trách Hạ Hạ. Cô ấy từ nhỏ thiếu cảm giác an toàn, chuyện tình cảm càng không dám tin.”
Anh đáp nhỏ:
“Vì thế lúc theo đuổi cô ấy, tôi không dám dùng mấy chiêu người lớn cũ rích.”
“Nếu dùng thật,” Trần Sảng chốt hạ, “cô ấy chạy mất dép ngay.”
“Ừ.” Anh thở dài.
“Biết cô ấy sợ ràng buộc thân mật, tôi đành giả làm một gã tồi để cô ấy khỏi áp lực mà lại gần. Còn thuê cả diễn viên phụ nữa.”
Diễn viên phụ?
Có phải cô gái hôm đó bị người của anh kéo đi, cái người anh gọi là “mối tình đầu”… cũng là diễn?
Tôi đứng sững như bị đóng đinh xuống sàn.
Trần Sảng nói tiếp:
“Anh dựng đúng kiểu quan hệ mà Hạ Hạ khao khát, nên cô ấy mới chịu bước vào.”
Hóa ra… tất cả những gì anh từng làm, ngay từ đầu chỉ để có thể ở bên tôi.
Từ nhỏ tôi đã bị bố mẹ bỏ rơi. Lớn hơn chút nữa, Bạch Chỉ — người anh thân thiết duy nhất cũng được nhận nuôi rồi ra nước ngoài.
Thế nên trong đời tôi, những mối quan hệ thật sự gần gũi đếm trên đầu ngón tay. Mà kỳ lạ là, ai rồi cũng rời đi.
Mỗi lần như vậy đều đau đến mức khó thở.
Vì thế tôi chọn cách đơn giản nhất: không bắt đầu.
Tôi chưa từng yêu ai. So với yêu đương mơ hồ, tôi thích những mối quan hệ sòng phẳng hơn, lợi ích rõ ràng, rút lui gọn gàng, khỏi phải đầu tư quá nhiều cảm xúc.
Ở bên Lương Diệc Hành, tôi quen với việc dán giá cho mọi thứ:
Ăn cùng nhau — hai vạn.
Hẹn hò — mười vạn.
Tâm sự — hai mươi vạn.
Ngủ cùng — ba mươi vạn.
…
Anh luôn gật đầu cái rụp, thậm chí còn tỏ ra hài lòng với kiểu quan hệ này hơn cả tôi. Thế là tôi yên tâm tận hưởng “hợp đồng tình cảm” của hai đứa.
Chỉ không ngờ tất cả đều là anh cẩn thận thiết kế, để vừa khít với kiểu yêu duy nhất mà tôi dám chấp nhận.
Trần Sảng thở dài khuyên nhủ:
“Hai người ở bên nhau hơn ba năm, giờ còn có con nữa, hay anh nói thật với cô ấy đi.”
“Không được.” Anh cắt ngang ngay.
Ngồi trên ghế giám đốc, trông có vẻ mệt nhưng giọng lại cực kỳ chắc chắn:
“Nếu tiến quá nhanh, Tri Hạ sẽ hoảng. Có con hay không tôi không quá để tâm.”
“Điều tôi trân trọng là chuyện mất trí nhớ này.”
“Tôi muốn cô ấy lấy thân phận ‘vợ chưa cưới mất trí nhớ’ mà thoải mái làm nũng, giận dỗi, vòi vĩnh tôi…”
Anh ngừng lại một nhịp.
Giọng điệu dịu dàng đến mức tim tôi nảy lên một cái.
Như có pháo hoa nổ tung ngay trong lồng ngực.
“Để cô ấy… từng chút một quen với tình yêu của tôi.”
Trên đường về biệt thự, tôi nhận được điện thoại của Trần Sảng.
“Bé con, nghe nói dạo này tâm trạng cậu không ổn. Để tớ đưa cậu đi khám nhé? Mới mang thai phải cẩn thận.”
Tôi khựng lại, cắt ngang:
“Sảng Sảng… cậu nghĩ tớ có nên thử ở bên Lương Diệc Hành không?”
“Tớ hỏi nghiêm túc đấy.”
Nói xong, tôi ngạc nhiên phát hiện mình bình tĩnh hơn tưởng tượng.
Trước đây tôi luôn xem yêu đương như tận thế. Nếu ngay cả cha mẹ còn có thể bỏ rơi con cái, thì trên đời này còn mối quan hệ nào là chắc chắn?
Nhưng bây giờ tôi không muốn nghĩ xa như vậy nữa.
Tôi đã cảm nhận được tình cảm của anh.
Và tôi cũng muốn thử đáp lại.
Trần Sảng nhạy bén đến mức chỉ mất vài giây đã hiểu, bật cười:
“Bé ngốc, đừng sợ. Cứ thử đi. Tớ luôn đứng sau lưng cậu.”
Cô ấy chỉ đồng ý giúp vì đã nhìn thấy tấm lòng của Lương Diệc Hành. Nói cho cùng, người đàn ông là ai không quan trọng, miễn là có thể khiến bé cưng của cô ấy hạnh phúc.
Tim tôi ấm lên. Vừa định nói thêm thì…
Màn hình điện thoại bật sáng, một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dồn dập hiện ra.
Thái dương tôi giật thót.
“Chết rồi, Sảng Sảng!”
“Anh tớ tới rồi!”
Khi tôi về đến biệt thự thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng:
Bạch Chỉ và Lương Diệc Hành đang đánh nhau thật.
Hai người đàn ông cao to vạm vỡ quần thảo giữa phòng khách, thế trận ngang cơ, nhìn thôi đã thấy đau giùm.
Tôi hoảng hồn bật hét theo phản xạ:
“Lương Diệc Hành! Dừng tay!”
Đám giúp việc xung quanh đồng loạt hóa đá. Ánh mắt họ như đang nói: Phu nhân ơi, ngài tổng đang đánh nhau với một con quái vật cơ bắp đấy… cô bảo dừng tay khác gì bảo ngài ấy tự nộp mạng!
Thế mà anh thật sự dừng lại.
Lương Diệc Hành quay đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt đỏ ngầu không chỉ có tức giận mà còn phảng phất chút tủi thân.
Tim tôi khựng một nhịp.
Tôi lao tới chắn trước mặt anh, cuống cuồng giải thích:
“Anh ơi! Em hiểu lầm rồi! Anh ấy không hề muốn giữ con bỏ mẹ đâu! Đừng đánh nữa mà!”
Nghe xong, Bạch Chỉ im lặng.
Tôi chột dạ, đan chặt mười ngón tay, cúi đầu nhìn mũi giày:
“Em xin lỗi… chưa rõ đầu đuôi đã gọi anh tới, làm phiền anh rồi.”
Nhiều năm không gặp, anh nhìn tôi thật lâu. Cô bé từng bám lấy tay áo anh khóc lóc năm nào giờ đã trưởng thành, đứng trước mặt anh với vẻ dè dặt xa cách.
Cuối cùng anh chỉ khẽ nói:
“Không sao.”
Tôi thở phào, quay sang nhìn người vừa ăn một cú đấm. Lương Diệc Hành mất sạch khí thế tổng tài, cúi đầu lủi thủi đi vào trong.
Tặc. Nhỏ mọn thấy sợ.
Tôi đang phân vân không biết có nên đuổi theo không thì Bạch Chỉ đã xoa đầu tôi:
“Thấy em ổn là anh yên tâm rồi. Tên đó nhìn cũng thật lòng với em đấy. Đi đi.”
“Nếu sau này kết hôn… nhớ gửi thiệp cho anh.”
Kết hôn à?
Nghe thì xa vời, nhưng hình như cũng không đáng sợ như tôi tưởng.
Miễn là trước hết phải dỗ được người nào đó đã.
Tôi bật cười, gật đầu thật mạnh:
“Ừm!”
Tôi bước vào phòng ngủ thì thấy Lương Diệc Hành đang cuộn tròn trong chăn như một con nhím xù lông.
Rõ ràng là anh đang giận.
Giận vì tôi từng nghi ngờ anh muốn “giữ con bỏ mẹ”.
Với kiểu người như anh, hy sinh thì không sợ, chỉ sợ bị hiểu lầm.
Chuyện này phải dỗ.
Tôi tiến lại kéo chăn:
“Dậy đi.”
Không nhúc nhích.
“Dậy nào.”
Vẫn im re.
“Thế thì tôi đi đây…”
Tôi dậm chân hai cái. Người trong chăn lập tức bật dậy, kéo tôi ôm chặt:
“Em dám!”
Hung dữ quen thuộc đã quay lại. Nhưng giờ tôi chẳng sợ chút nào.
Tôi chọc vào má lúm của anh. Hai người đồng thanh:
“Chồng sắp cưới, anh có muốn ăn cơm không?”
“Em có thích anh ta không?”
Ánh mắt anh khựng lại — chủ yếu vì hai chữ chồng sắp cưới. Anh biết tôi không hề mất trí nhớ nên cách gọi này mang ý nghĩa khác hẳn.
“Ăn cơm!”
“Không thích!”
Lại trùng nhau.
Tôi bật cười:
“Anh ấy chỉ là anh trai em thôi, ngoài ra không có gì hết.”
Vẻ giận dỗi trong mắt anh tan biến sạch.
“Em muốn ăn gì? Anh đi nấu.”
Tôi nhéo má anh. Mọi hiểu lầm đều tan, lòng tôi nhẹ tênh. Tôi ghé sát tai anh thì thầm mấy chữ, vành tai người đàn ông lập tức đỏ lên.
“Không… không nên đâu…”
Giả bộ trong sáng cái gì chứ.
Tôi đẩy anh ngã xuống giường, tiếp tục nốt chuyện còn dang dở từ đêm trước.
Đêm xuống.
Tôi nằm trong vòng tay anh, khẽ thì thầm:
“Em thích anh, Lương Diệc Hành.”
Giống như cách anh vẫn luôn thích em.
Một lúc lâu sau, bên tai tôi vang lên tiếng cười khẽ, là tiếng cười của người cuối cùng cũng toại nguyện.
Hết