Trì Mạc, Anh Chính Là Bug Của Em

Chương 5



Trì Mạc bước xuống xe, mở cửa ghế sau rồi lôi Cố Nhu Nhu ra như xách mèo.
“Nói đi.” – Giọng anh trầm thấp, nghe thôi cũng thấy có mùi “án tử”.

Cố Nhu Nhu miễn cưỡng bước đến trước mặt tôi.
Dưới ánh đèn đường, lớp trang điểm của cô ta lem nhem như tranh trừu tượng sau cơn mưa.
Viền mắt đỏ hoe, chắc khóc đủ để rửa trôi cả mascara.

Cô ta run run cắn môi, vừa mở miệng nước mắt đã rơi như bật công tắc:
“Em xin lỗi… chị Thanh Quýt… em không nên nói chị thế trên vòng bạn bè…”
“Cái status đó… em chỉ để mình chị xem được thôi… tại thấy cậu mợ đối xử với chị tốt quá… em ghen tị…”

Cô ta vừa nói vừa nức nở, giọng ngắt quãng, có đoạn nghe như tín hiệu wifi yếu.
Càng nói càng khóc, cuối cùng thành tiếng nấc kéo dài như đang casting vai nữ chính bi kịch.

Trì Mạc chau mày: “Im lặng.”
Cố Nhu Nhu lập tức nín, chỉ còn tiếng hít mũi tội nghiệp.

“Ờ… được rồi, chị tạm tha cho em.” – Tôi nói, vừa thương vừa buồn cười.
Trì Mạc đúng là dữ thật, nhìn thôi cũng đủ dọa trẻ con hết khóc.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, anh quay sang nhìn tôi.
“Tôi không biết cô ấy nói cô như thế.”

“Không sao.” – Tôi nhún vai, khẽ cười. – “Thật ra… cũng chẳng phải nói sai.”

Anh hơi cau mày, ngập ngừng một chút rồi nói:
“Có thể… nói chuyện riêng với cô không?”

“À… được.” – Tôi đáp,.

Tôi, Trì Mạc, đi dạo.
Trước đây, chỉ cần ba chữ này đặt cạnh nhau thôi là đủ khiến bao cô gái thổn thức.
Còn giờ thì… xin lỗi, tôi chỉ thấy hơi buồn ngủ.

Có vẻ anh vẫn muốn thay mặt Nhu Nhu xin lỗi tôi.
Tôi nói thẳng:
“Tôi đâu giận đến mức ấy, chỉ là trước kia thân nhau lắm, giờ tự dưng bị chặn, thấy hơi tổn thương thôi.”

Giọng Trì Mạc nhẹ đến mức gió thổi bay được:
“Hóa ra… cô cũng biết buồn à?”

“Hả?” – tôi ngẩng đầu.
Anh giả vờ như chưa nói gì, chuyển chủ đề cực nhanh:
“Sao tự nhiên nghỉ việc?”

“Tôi không muốn đi làm nữa.”
Chẳng lẽ nói thật: “Tại vì không muốn thấy anh”?
Thành thật quá đôi khi cũng là tàn nhẫn.

Nhưng hình như anh hiểu.
“Là vì tôi sao?”

Tôi cười gượng hai tiếng, không trả lời.
Người lớn rồi, ai mà chẳng biết im lặng chính là thừa nhận.

Cả hai im lặng đi một vòng quanh khu, cuối cùng quay lại chỗ đậu xe.
“Khuya rồi, anh và Nhu Nhu về đi.” – Tôi ngáp một cái.
Tôi biết mình mà nói thêm vài câu nữa là kiểu gì cũng lỡ miệng.

Trì Mạc vẫn đứng đó, hình như còn chuyện muốn nói.
Tôi chủ động phất tay: “Tạm biệt.”

Vừa xoay người đi được hai bước, anh đã kéo giật tôi lại.
Không biết anh tập gym lúc nào, nhưng sức kéo phải gọi là suýt làm tôi “hôn đất”.

Tôi còn chưa kịp quạu thì anh nói một câu cực vô lý:
“Tôi không có uống rượu giao bôi với Thư Ly.”

Tôi gật đầu, đáp tỉnh queo:
“Ờ, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

“Thẩm Thanh Quýt!” – Anh nghiến răng gọi cả họ tên tôi, nghe như sắp đọc lệnh xử trảm.

Một lúc sau, anh mới thở dài, buông tay:
“Cô lên nhà đi.”

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng chốt hạ:
“Cảm ơn, anh đúng là người tốt.”

Có lẽ dạo gần đây Trì Mạc hơi khác…
Tối đó, tôi lại nằm mơ thấy anh.

Trong mơ là lần đầu chúng tôi gặp nhau — tôi đứng trước tòa nhà công ty anh, hồi hộp như fangirl lần đầu săn idol.
Hệ thống vừa thông báo: 【Anh ta là một trong các nam chính của game otome này.】

Tôi lập tức tò mò muốn xem thử “nam chính tiêu chuẩn” trông ra sao.
Hệ thống nói chắc nịch:
【Không cần tôi nhắc, cô sẽ tự nhận ra anh ta giữa đám đông.】

Quả thật, khi Trì Mạc xuất hiện, bên tai tôi vang lên một bản nhạc nền oanh liệt như sấm rền chớp giật.
Tôi chau mày:
“Cậu có thể tắt nhạc nền đi được không?”
Hệ thống cười khúc khích:
【Quen rồi mà, hihi.】

Trì Mạc bước đi giữa đám đông như gió lướt, khí thế chấn động đất trời.
Ngay lập tức, các phóng viên nhào ra như zombie gặp thịt tươi.

Anh vừa bị chụp cảnh ra vào khách sạn với một nữ minh tinh — hôm sau cô ấy lại nhảy lầu.
Giới truyền thông tất nhiên không bỏ qua vụ nổ này, nên chen chúc vây kín cả con đường.

Giữa lúc hỗn loạn, một nữ phóng viên bị đẩy ngã, Trì Mạc liền gạt đám đông, cúi người đỡ cô dậy.
Cô gái run rẩy xúc động, rồi… ngã tiếp vào lòng anh.

Hệ thống gấp gáp cảnh báo:
【Đinh——Ví dụ sai! Ký chủ hãy chọn phương pháp công lược khác!】

Tôi đang định ló đầu ra tạo chút “cảm giác tồn tại” thì Trì Mạc đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén lia thẳng về phía cái cây tôi đang trốn.
Một giây sau, anh ra hiệu cho bảo vệ.

Kết quả: tôi bị “áp giải” thẳng lên văn phòng của anh.

“Xin lỗi, vừa rồi bận chút.” — Trì Mạc vừa bước vào vừa giải thích, giọng điệu lịch sự đến mức tôi suýt tưởng mình là khách quý.
Anh bảo thấy tôi cầm điện thoại quay phim, mong tôi gửi đoạn đó cho anh để tránh bị báo chí dựng chuyện.

Tôi ngơ ngác: “Tôi không quay thật mà!”
Để chứng minh trong sạch, tôi mở album ảnh ra…

Kết quả, mấy tấm đầu là selfie của tôi.
Còn toàn bộ phần còn lại — ảnh chụp màn hình liên quan đến Trì Mạc.

Từ lúc hệ thống bảo anh là nam chính, tôi đã tra sạch mọi thông tin về anh: tài khoản mạng xã hội, địa chỉ công ty, ảnh đời thường .

Ánh mắt Trì Mạc nhìn tôi giống như ném cho tôi một dấu chấm hỏi to tướng.
Cái dấu hỏi đó càng lúc càng lớn, quấn chặt lấy tôi như mạng nhện.

Rồi tôi choàng tỉnh, mồ hôi ướt cả lưng.
Nhìn đồng hồ — báo thức chưa reo.

Nghĩ kỹ lại…
Có lẽ Trì Mạc đã biết từ lâu rồi — rằng tôi tiếp cận anh chẳng hề “trong sáng” chút nào.
Nên thái độ lạnh nhạt của anh cũng hợp lý thôi.

Trì Mạc bước xuống xe, mở cửa ghế sau rồi lôi Cố Nhu Nhu ra như xách mèo.
“Nói đi.” – Giọng anh trầm thấp, nghe thôi cũng thấy có mùi “án tử”.

Cố Nhu Nhu miễn cưỡng bước đến trước mặt tôi.
Dưới ánh đèn đường, lớp trang điểm của cô ta lem nhem như tranh trừu tượng sau cơn mưa.
Viền mắt đỏ hoe, chắc khóc đủ để rửa trôi cả mascara.

Cô ta run run cắn môi, vừa mở miệng nước mắt đã rơi như bật công tắc:
“Em xin lỗi… chị Thanh Quýt… em không nên nói chị thế trên vòng bạn bè…”
“Cái status đó… em chỉ để mình chị xem được thôi… tại thấy cậu mợ đối xử với chị tốt quá… em ghen tị…”

Cô ta vừa nói vừa nức nở, giọng ngắt quãng, có đoạn nghe như tín hiệu wifi yếu.
Càng nói càng khóc, cuối cùng thành tiếng nấc kéo dài như đang casting vai nữ chính bi kịch.

Trì Mạc chau mày: “Im lặng.”
Cố Nhu Nhu lập tức nín, chỉ còn tiếng hít mũi tội nghiệp.

“Ờ… được rồi, chị tạm tha cho em.” – Tôi nói, vừa thương vừa buồn cười.
Trì Mạc đúng là dữ thật, nhìn thôi cũng đủ dọa trẻ con hết khóc.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, anh quay sang nhìn tôi.
“Tôi không biết cô ấy nói cô như thế.”

“Không sao.” – Tôi nhún vai, khẽ cười. – “Thật ra… cũng chẳng phải nói sai.”

Anh hơi cau mày, ngập ngừng một chút rồi nói:
“Có thể… nói chuyện riêng với cô không?”

“À… được.” – Tôi đáp,.

Tôi, Trì Mạc, đi dạo.
Trước đây, chỉ cần ba chữ này đặt cạnh nhau thôi là đủ khiến bao cô gái thổn thức.
Còn giờ thì… xin lỗi, tôi chỉ thấy hơi buồn ngủ.

Có vẻ anh vẫn muốn thay mặt Nhu Nhu xin lỗi tôi.
Tôi nói thẳng:
“Tôi đâu giận đến mức ấy, chỉ là trước kia thân nhau lắm, giờ tự dưng bị chặn, thấy hơi tổn thương thôi.”

Giọng Trì Mạc nhẹ đến mức gió thổi bay được:
“Hóa ra… cô cũng biết buồn à?”

“Hả?” – tôi ngẩng đầu.
Anh giả vờ như chưa nói gì, chuyển chủ đề cực nhanh:
“Sao tự nhiên nghỉ việc?”

“Tôi không muốn đi làm nữa.”
Chẳng lẽ nói thật: “Tại vì không muốn thấy anh”?
Thành thật quá đôi khi cũng là tàn nhẫn.

Nhưng hình như anh hiểu.
“Là vì tôi sao?”

Tôi cười gượng hai tiếng, không trả lời.
Người lớn rồi, ai mà chẳng biết im lặng chính là thừa nhận.

Cả hai im lặng đi một vòng quanh khu, cuối cùng quay lại chỗ đậu xe.
“Khuya rồi, anh và Nhu Nhu về đi.” – Tôi ngáp một cái.
Tôi biết mình mà nói thêm vài câu nữa là kiểu gì cũng lỡ miệng.

Trì Mạc vẫn đứng đó, hình như còn chuyện muốn nói.
Tôi chủ động phất tay: “Tạm biệt.”

Vừa xoay người đi được hai bước, anh đã kéo giật tôi lại.
Không biết anh tập gym lúc nào, nhưng sức kéo phải gọi là suýt làm tôi “hôn đất”.

Tôi còn chưa kịp quạu thì anh nói một câu cực vô lý:
“Tôi không có uống rượu giao bôi với Thư Ly.”

Tôi gật đầu, đáp tỉnh queo:
“Ờ, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

“Thẩm Thanh Quýt!” – Anh nghiến răng gọi cả họ tên tôi, nghe như sắp đọc lệnh xử trảm.

Một lúc sau, anh mới thở dài, buông tay:
“Cô lên nhà đi.”

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng chốt hạ:
“Cảm ơn, anh đúng là người tốt.”

Có lẽ dạo gần đây Trì Mạc hơi khác…
Tối đó, tôi lại nằm mơ thấy anh.

Trong mơ là lần đầu chúng tôi gặp nhau — tôi đứng trước tòa nhà công ty anh, hồi hộp như fangirl lần đầu săn idol.
Hệ thống vừa thông báo: 【Anh ta là một trong các nam chính của game otome này.】

Tôi lập tức tò mò muốn xem thử “nam chính tiêu chuẩn” trông ra sao.
Hệ thống nói chắc nịch:
【Không cần tôi nhắc, cô sẽ tự nhận ra anh ta giữa đám đông.】

Quả thật, khi Trì Mạc xuất hiện, bên tai tôi vang lên một bản nhạc nền oanh liệt như sấm rền chớp giật.
Tôi chau mày:
“Cậu có thể tắt nhạc nền đi được không?”
Hệ thống cười khúc khích:
【Quen rồi mà, hihi.】

Trì Mạc bước đi giữa đám đông như gió lướt, khí thế chấn động đất trời.
Ngay lập tức, các phóng viên nhào ra như zombie gặp thịt tươi.

Anh vừa bị chụp cảnh ra vào khách sạn với một nữ minh tinh — hôm sau cô ấy lại nhảy lầu.
Giới truyền thông tất nhiên không bỏ qua vụ nổ này, nên chen chúc vây kín cả con đường.

Giữa lúc hỗn loạn, một nữ phóng viên bị đẩy ngã, Trì Mạc liền gạt đám đông, cúi người đỡ cô dậy.
Cô gái run rẩy xúc động, rồi… ngã tiếp vào lòng anh.

Hệ thống gấp gáp cảnh báo:
【Đinh——Ví dụ sai! Ký chủ hãy chọn phương pháp công lược khác!】

Tôi đang định ló đầu ra tạo chút “cảm giác tồn tại” thì Trì Mạc đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén lia thẳng về phía cái cây tôi đang trốn.
Một giây sau, anh ra hiệu cho bảo vệ.

Kết quả: tôi bị “áp giải” thẳng lên văn phòng của anh.

“Xin lỗi, vừa rồi bận chút.” — Trì Mạc vừa bước vào vừa giải thích, giọng điệu lịch sự đến mức tôi suýt tưởng mình là khách quý.
Anh bảo thấy tôi cầm điện thoại quay phim, mong tôi gửi đoạn đó cho anh để tránh bị báo chí dựng chuyện.

Tôi ngơ ngác: “Tôi không quay thật mà!”
Để chứng minh trong sạch, tôi mở album ảnh ra…

Kết quả, mấy tấm đầu là selfie của tôi.
Còn toàn bộ phần còn lại — ảnh chụp màn hình liên quan đến Trì Mạc.

Từ lúc hệ thống bảo anh là nam chính, tôi đã tra sạch mọi thông tin về anh: tài khoản mạng xã hội, địa chỉ công ty, ảnh đời thường .

Ánh mắt Trì Mạc nhìn tôi giống như ném cho tôi một dấu chấm hỏi to tướng.
Cái dấu hỏi đó càng lúc càng lớn, quấn chặt lấy tôi như mạng nhện.

Rồi tôi choàng tỉnh, mồ hôi ướt cả lưng.
Nhìn đồng hồ — báo thức chưa reo.

Nghĩ kỹ lại…
Có lẽ Trì Mạc đã biết từ lâu rồi — rằng tôi tiếp cận anh chẳng hề “trong sáng” chút nào.
Nên thái độ lạnh nhạt của anh cũng hợp lý thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.