Trò Chơi Song Sinh

Chương 1



Bạn trai tôi có một người em trai sinh đôi.
Cậu ta thường xuyên giả làm anh trai mình để hẹn hò với tôi.

Cậu ta còn rất thích hạ giọng, dỗ dành bên ngoài cửa:
「Chị dâu, mở cửa đi, em là anh trai đây.」

Đối phương tưởng rằng mọi thứ đều hoàn hảo, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào.

Cho đến một ngày, cậu ta cầm gói Ba Con Sói trong tay, vừa làm nũng vừa nói rằng mình bị dị ứng với chất liệu này.

Tôi nhìn cậu ta, khẽ nhíu mày, giọng đầy khó hiểu:
「Người bị dị ứng với mủ cao su… chẳng phải là anh trai cậu sao?」


Dạo gần đây, bạn trai tôi mê mẩn thể loại “văn học chị dâu”, thường ôm tôi vào lòng rồi gọi một tiếng “chị dâu”.

Tôi nghi ngờ là do anh ấy đọc tiểu thuyết quá nhiều.

Mà đọc nhiều tiểu thuyết thì trò cũng lắm.

Nào là “play” với vest, trên sofa, bên khung cửa kính trong suốt kéo dài từ trần xuống sát đất.

Rồi có lúc tôi chỉ vừa chạm vào mặt anh, anh đã dụi dụi vào tay tôi, dùng giọng điệu đáng thương mà nài nỉ:

「Chị dâu, thương em đi!」

Sảng khoái thật.

Đây mới đúng là cuộc sống mà phụ nữ nên có!

Một bàn tay đặt lên thắt lưng tôi, một nụ hôn nóng bỏng ghé sát lại. Giọng đàn ông trầm thấp vang lên:

「Sảng khoái cái gì?」

Sau khi nhận ra đó là hơi thở quen thuộc, tôi thả lỏng người, đáp lại nụ hôn của anh.

Thấy tôi không trả lời, anh cắn nhẹ lên xương quai xanh tôi như một hình phạt.

Tôi xoa xoa tóc anh, hệt như vuốt ve một chú cún nhỏ:

「Hôm nay không chơi nhập vai nữa à?」

Thẩm Nhất Hành khẽ cười, độ rung từ lồng ngực anh truyền thẳng đến lưng tôi.

Cảm giác ấm nóng chậm rãi lan xuống bên mép đùi.

Anh ghé sát tai tôi, hạ giọng trêu chọc, khiến vành tai tôi tê dại:

「Chị dâu mở cửa đi, anh trai tới rồi đây.»

192 – Mẹ hiền phiên bản nam

【Dữu Tử tan làm chưa? Lát nữa anh qua đón em.】

Tôi: 【Dạ được ạ~ (hôn gió.jpg)】

Đúng giờ, tôi dứt khoát thu dọn đồ đạc rồi đi xuống lầu.

Từ xa, tôi đã thấy một người đàn ông dáng cao lớn đứng gần cầu thang.

Hôm nay hiếm hoi lắm mới thấy anh mặc áo hoodie màu trắng kem. Anh dựa lưng vào tường, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, cả người toát lên khí chất thiếu niên hiếm có.

Cứ như một chàng trai bước thẳng từ truyện tranh ra ngoài đời thực vậy.

“Ting” — điện thoại vang lên một tiếng.

Tôi không để ý, sải bước về phía anh, cười tươi:

「Anh yêu, hôm nay đổi phong cách à? Đẹp trai dữ luôn, để chị sờ sờ cái nào.」

Bàn tay tôi vô cùng tự nhiên luồn vào trong chiếc hoodie của đối phương.

Những thớ cơ vốn đang thả lỏng lập tức căng cứng lại.

Một… hai… ba…

Tám!

「Vẫn là cảm giác quen thuộc nha.」 Tôi cười hì hì, ngẩng đầu hôn anh một cái.

Thế nhưng, tôi nhanh chóng nhận ra biểu cảm của người đàn ông trước mặt có chút khó nói — giống như hoàn toàn không lường trước được hành động vừa rồi của tôi.

Không nhận được phản hồi, tôi rút tay về, giả vờ giận dỗi:

「Được lắm, Thẩm Nhất Hành, anh dám bạo lực lạnh với em!」

「Tôi…」

「Mới quen nhau có một năm mà giờ gặp mặt anh còn chẳng buồn trả lời em một câu. Sau này chắc muốn nói chuyện cũng phải dùng chim bồ câu đưa thư quá!」

Tôi bực bội khoanh tay trước ngực, quay mặt sang một bên, chờ Thẩm Nhất Hành dỗ dành.

Ai ngờ, ngay lúc đó, tôi lại nhìn thấy một người đàn ông khác vừa bước vào cửa, đứng cách đó không xa.

Chiếc áo khoác dạ đen ôm trọn dáng người cao ráo, thẳng tắp, từng đường nét ưu việt đều được phác họa rõ ràng.

…Lại thêm một Thẩm Nhất Hành nữa sao?!

Tôi nhìn qua nhìn lại hai người từ trên xuống dưới. Ngoại trừ trang phục khác nhau, bọn họ giống hệt nhau như đúc.

Tôi không khỏi rơi vào trầm tư.

Chẳng lẽ chỉ mới đi xuống lầu thôi mà tôi đã xuyên sang thế giới song song rồi?

Rốt cuộc, ai mới là bạn trai thật sự của tôi đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.