Trò Chơi Song Sinh

Chương 6



 

Chưa kịp về đến nhà, Thẩm Nhất Hành đã bị gọi quay lại công ty tăng ca.

Còn Thẩm Nhất Hàng thì không biết đã đi đâu.

Tôi mừng thầm vì cuối cùng cũng được yên tĩnh, tự gọi đồ ăn ngoài, rồi lên thư phòng tiếp tục vẽ truyện tranh.

Đến khoảng chín giờ tối, bên ngoài mới vang lên tiếng xe.

Tôi đi xuống lầu, vừa lúc cả hai anh em đều đã có mặt.

Hai người đồng thời nhìn về phía tôi. Đối diện với hai gương mặt giống nhau như được copy–paste, tôi bất giác cảm thấy hơi áp lực.

「Em trai cũng ở nhà à…」
Tôi gượng gạo chào hỏi.

Thẩm Nhất Hàng gật đầu, xem như đáp lại.

Tôi đi thẳng về phía Thẩm Nhất Hành. Do chênh lệch chiều cao, lại thêm việc anh đã cởi cúc áo trên cùng, phần ngực gần như lộ ra hoàn toàn.

Tôi âm thầm thở phào. vết đỏ đã biến mất, xem ra không còn vấn đề gì nữa.

「Giờ có đói không?」

Tôi sờ sờ bụng mình, giơ hai ngón tay ra hiệu khoảng cách chừng một centimet:
「Hơi hơi thôi, chỉ một chút xíu.」

Thẩm Nhất Hành nắm tay tôi, để tôi ngồi vào chỗ anh vừa ngồi, còn mình thì xắn tay áo đi vào bếp nấu mì.

Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Thẩm Nhất Hàng.

Không khí như đông cứng.

Đúng lúc đó, Thẩm Nhất Hàng là người đầu tiên đứng dậy bước tới.

Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, gần đến mức chỉ cần cúi xuống là cậu ta có thể hôn tôi bất cứ lúc nào.

Ngay khi tôi chuẩn bị lên tiếng ngăn lại, gấu áo của đối phương lướt nhẹ qua chóp mũi tôi. Cậu ta vươn tay, lấy chiếc điều khiển đặt trên lưng ghế sofa phía sau tôi.

「Không biết là ai lại để điều khiển ở chỗ này nữa.」

Kẻ gây tội là tôi: 「……」

Cậu ta đứng đó liếc tôi một cái, rồi quay về phía trước:
「Chị dâu muốn xem gì?」

Tư thế chiếm ưu thế ấy khiến tôi bất giác nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Nhất Hành.

Không thể không thừa nhận, hai anh em này thật sự rất giống nhau. Người ngoài nếu không quen biết, chắc chắn sẽ nhầm lẫn.

Nhưng trên đời vốn không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau.

Sống chung lâu ngày, người ta sẽ nhận ra tính cách và phong cách ăn mặc của họ vẫn có những khác biệt rất nhỏ.

「Chị dâu?」
Thẩm Nhất Hàng nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi hoàn hồn:
「Cứ xem chương trình tạp kỹ mới ra đi.」

Lúc này cậu ta mới quay đầu lại.

Tôi tinh mắt nhận ra phía sau cổ cậu ta dường như có một mảng ửng đỏ, trông giống triệu chứng dị ứng vẫn chưa hoàn toàn lặn xuống.

Tôi giả vờ đi lấy đồ, tiện thể lướt ngang qua đối phương.

Xương quai xanh của cậu ta trắng nõn. Gần cổ áo dính một chút vết bẩn màu trắng, còn vùng cổ thì rõ ràng là dấu hiệu dị ứng.

Trong lòng tôi không khỏi lẩm bẩm—

Chẳng lẽ cảm ứng của cặp song sinh ngoài đời thực lại mạnh đến mức này sao?

Anh trai dị ứng, em trai cũng dị ứng theo.

 

「Chị dâu。」
Thẩm Nhất Hàng chống cằm, như thể buột miệng hỏi bâng quơ:
「Chị thích anh trai em ở điểm nào?」

Nghĩ ngợi một chút, tôi thành thật đáp:
「Khuôn mặt.」

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi:
「Vậy nếu người chị gặp đầu tiên là em, chị có thích em trước không?」

Trên gương mặt cậu ta không hề có vẻ đùa cợt, ngược lại, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tôi giật mình.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên:

「Thẩm Nhất Hàng, mày đang nói cái gì vậy?」

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Nhất Hành đáng sợ đến thế. Ánh mắt anh sắc bén như lưỡi kiếm phủ băng.

Nếu đối tượng không phải là em trai ruột, tôi tin rằng ngay giây tiếp theo, anh đã có thể đánh người đó văng xa cả chục mét.

Đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Nhất Hành, Thẩm Nhất Hàng lại nở một nụ cười pha chút đùa cợt:
「Em chỉ tò mò thôi mà.」

「Vậy thì để tao trả lời cho mày — không thể nào.」
Giọng Thẩm Nhất Hành lạnh lẽo đến đáng sợ.
「Giờ thì xách hành lý của mày lên, cút ra ngoài!」

「Anh, anh không nghĩ là em nói thật đấy chứ?」
Thẩm Nhất Hàng đứng dậy, trông như bị oan ức.
「Em là loại người nhòm ngó bạn gái của anh trai mình sao?」

Nhận ra anh trai mình thật sự nghiêm túc, ngày hôm sau Thẩm Nhất Hàng dọn ra ngoài.

Trước khi chuyển đi, cậu ta còn tìm tôi, nói rằng quen nhau lâu như vậy mà vẫn chưa kết bạn WeChat.

Nửa thân người cậu ta khuất sau cánh cửa, ánh sáng giao thoa khiến gương mặt tuấn tú kia trở nên mờ nhạt.

Giọng nói trầm thấp của đối phương mang theo vài phần ẩn ý:
「Chị dâu, tối gặp lại nhé.」

Cứ như thể cậu ta chắc chắn rằng buổi tối chúng tôi sẽ gặp nhau.

Chúng tôi kết bạn WeChat thành công. Tên WeChat của cậu ta là Ngôn Ngọ Chuyết, ảnh đại diện là một cây bút.

Tôi luôn có cảm giác cây bút này trông rất quen.

Thoát khỏi trang trò chuyện, tôi nhìn thấy ba ảnh đại diện xếp liền nhau trong danh sách chat. Phía trên cùng là Thẩm Nhất Hành, ở giữa là tôi. Ảnh đại diện của tôi và anh là ảnh couple do chính tôi vẽ.

Còn ảnh đại diện của Thẩm Nhất Hàng trông cứ như được cắt ra từ phần rìa ảnh của tôi vậy.

Tôi chụp màn hình lại, gửi cho cô bạn thân.

【Bà thấy thế nào?】

Cô ấy trả lời gần như ngay lập tức:
【《Tớ không đến để phá tan cái nhà này, tớ đến để gia nhập cái nhà này》】

【Bà nói xem, có thật là tồn tại cảm ứng song sinh không? Kiểu như anh trai bị thương, em cũng sẽ bị thương ấy.】

【Bé cưng của tớ ơi, sao có thể thế được. Bà nghĩ đang diễn tiểu thuyết à?】

Sở Tình còn gửi thêm một tin:
【Nếu bà nghi ngờ, thì đi xác minh một chút không phải được rồi sao.】

Lòng tôi rối bời.

Dường như có một manh mối cực kỳ quan trọng vừa lướt qua tâm trí.

 

Hành động luôn thiết thực hơn lời nói.

Tôi lập tức đến công ty tìm Thẩm Nhất Hành, lấy cớ rủ anh đi ăn trưa cùng.

Chúng tôi lại đến nhà hàng lần trước, gọi đúng những món y hệt hôm đó.

Tôi gắp một lá tía tô lên, giả vờ bâng quơ nhắc:
「Nghe nói có khá nhiều người bị dị ứng với món này đấy.」

Biểu cảm của Thẩm Nhất Hành không hề thay đổi:
「Ừm.」

Thấy anh không có phản ứng gì, đầu ngón tay tôi hơi cứng lại. Tôi đang định tiếp tục thăm dò thì Thẩm Nhất Hành đã thẳng thắn buông ra một câu mang lực sát thương cực mạnh.

「Bé Dữu Tử, hôm qua chắc em và bạn thân ăn uống vui vẻ lắm nhỉ? May mà em không quên, gặp món ngon là nhớ đến anh ngay.」

Em và bạn thân…
Bạn thân…

Tôi suýt chút nữa đã buột miệng phản bác—
chẳng phải hôm qua người đi cùng tôi chính là anh sao?

Ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh vết bẩn màu trắng hôm trước chợt hiện lên trong đầu tôi.

Đó không phải vết bẩn.

Mà là kem che khuyết điểm bị lem ra ngoài dùng để che đi vùng da dị ứng vẫn chưa kịp lặn hẳn.

Trong lòng tôi dâng lên một suy đoán khiến sống lưng lạnh toát.

Thẩm Nhất Hàng… tôi coi cậu như em trai.

Vậy mà cậu lại muốn lên giường với tôi.