Trộm Tiền Chồng Hờ Nuôi Cún Con

Chương 6



Đúng là “chơi dao có ngày đứt tay,” chưa moi được gì về tình nhân của anh, tôi đã tự làm mình bẽ mặt, đỏ tai đỏ mặt.

Tay trắng rời khỏi công ty, tôi nhắn ngay cho bé cún con:

“Thật không hiểu nổi, người mà tổng giám đốc Bạch thích rốt cuộc là ai.”

Màn hình hiện “Đối phương đang nhập…” rồi im bặt. Tôi chờ mãi, cuối cùng mới nhận được tin nhắn chậm rì:

“Có lẽ anh ta thật sự yêu chị.”

Hả? Ý cậu ấy là gì đây?

Đừng nói với tôi bé cún con không thích tôi, mà lại thích… chồng hợp đồng khốn kiếp của tôi, Bạch Xuyên?!

Còn đang choáng thì phía sau vang lên tiếng gọi:

“Giang tổng!”

Tôi cứng người. Không lẽ bé cún con tiếp cận tôi vì ngưỡng mộ Bạch Xuyên? Nghĩ tới đây tôi thấy càng thảm.

“Giang tổng, xin hãy dừng bước!”

Tôi quay đầu. Một cô gái vest be, trang điểm nhạt, khí chất công sở, trông lạ hoắc.

Tôi hơi bối rối: “Cô là ai?”

“Thư ký của chủ tịch Bạch, Kỷ Tư Như.”

Cô còn nhã nhặn thêm: “Trong công ty ai cũng gọi tôi là Kỷ tỷ.”

Tôi: “…”
Kỷ Tỷ, Kỷ Nhiếp? Ồ, hóa ra đây mới là “chính thất”?

Tôi cười gượng: “Cô tìm tôi có việc gì không?”

Cô ấy chỉnh kính, nhìn đồng hồ, nghiêm túc: “Tôi xin nói thẳng. Tổng giám đốc Bạch sợ chị hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi.”

Tôi giật mình. Sao nhanh thế, đã mách tình nhân rồi à?

Cô ấy nói tiếp: “Hôm trước anh ấy hủy họp với Tập đoàn Ninh Thần, trước khi đi còn gửi tin thoại, gọi tên chị.”

Tôi ngơ: “Tên tôi?”

“Đúng. Giang Lưu Uyển.”

Tôi cố nhớ lại. Hôm đó tôi có uống say ở quán Minh Nhật.

Tôi hỏi: “Anh ta đã đi đâu?”

“Đến quán Minh Nhật.”

Tôi: ??? Không thể trùng hợp vậy chứ? Người đón tôi về nhà hôm đó… là Bạch Xuyên?

Chẳng phải tôi chỉ gửi định vị cho bé cún con sao? Thậm chí cậu ấy còn nhắn hỏi tôi có bệnh không cơ mà.

Tôi vội hỏi: “Ngoài tên tôi, anh ta còn nói gì không?”

Cô ấy ngập ngừng: “Hình như… có chữ ‘bệnh’…”

Tôi: “…” Chuẩn phong cách Bạch Xuyên.

Tôi càng nghĩ càng thấy khả năng nhắn nhầm cho anh ta là quá lớn. Tin nhắn thoại “có bệnh” kia… nghe giọng đúng anh ta rồi còn gì.

Tôi cười gượng: “Không sao, cô nói tiếp đi.”

“Vì hủy hẹn hôm đó, cộng thêm đàm phán thất bại, tối qua tổng giám đốc Bạch bị bên kia chuốc rất nhiều rượu.”

Tôi mở to mắt: “Tối qua?”

Câu trả lời xác nhận mọi thứ.

Bé cún con của tôi = Bạch Xuyên.

Tối qua anh ta uống say, sáng nay tôi lại nhận được tin nhắn từ “bé cún con”: “Xin lỗi chị, tối qua em uống rượu nên không kịp trả lời.”

Từng chi tiết trùng khớp đến lạ. Không phải cùng một người thì quả là kỳ tích.

Trong đầu tôi hiện đủ loại cảm xúc: bất ngờ, vui mừng, xấu hổ, lúng túng.

Tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo, giả vờ thành bé cún con dễ thương chỉ để tiếp cận tôi. Anh ta phải thích tôi đến mức nào?

Tưởng tượng cảnh một ông trùm tập nói mấy câu sến súa, còn đỏ mặt gõ phím… tôi suýt bật cười.

Cảm giác này… giống như chú gấu lần đầu được nếm mật: vừa ngọt lịm vừa ngạc nhiên.

Tôi nén cười, hỏi: “Đối tác là Ninh Thần Quốc Tế đúng không?”

“Đúng.”

Tôi gật đầu: “Cảm ơn cô.”

Cô lễ phép chào rồi rời đi.

Tôi lập tức nhắn cho bé cún con:

“Hắn thích thì sao chứ, chị đã có người mình thích rồi.”

Tổng giám đốc Bạch muốn chơi trò bí mật à? Tốt thôi. Cơ hội thế này, không chọc tức anh ta một chút thì phí quá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.