Sau khi gửi tin nhắn chốt hạ, tôi xóa bé cún con khỏi danh sách bạn bè, tiện tay gỡ luôn app hẹn hò cho gọn.
Gió ấm thổi tới, tôi ngẩng đầu, lòng đầy cảm khái. Nhớ lại hồi còn nghi anh có tình nhân, tôi từng hùng hồn tuyên bố:
“Rồi trâu bò cũng thay ca, cỏ xanh vẫn chờ tôi.”
Còn hét cả câu “Tổng giám đốc Bạch, cứ chờ mà xem!”
Giờ ngẫm lại, đúng là không ai nổ bằng tôi. Kết quả thì sao? Tôi vẫn ngoan ngoãn… kéo cày.
Hóa ra người tôi nhắn nhủ mỗi ngày lại chính là người trong tim. Còn ngốc nghếch nghe nhầm giấc mơ “chị gái” thành “Kỷ Nhiếp,” lôi cả thư ký Kỷ vào làm cameo, tạo thêm một rổ hiểu lầm.
Nhưng thôi, mọi chuyện rồi cũng sáng tỏ. May mắn, từ đầu đến cuối, đều là anh.
Tôi từng tin trái cấm không ngọt, cái gì ép buộc cũng chẳng ra gì. Hôn nhân của tôi và Bạch Xuyên rõ ràng là thế—gia đình dí súng sau lưng, ai cũng gượng gạo.
Nào ngờ trái cấm này không chỉ ngọt, mà còn đúng gu. Hóa ra điều tuyệt vời nhất chính là: người mình thích, cũng thích mình.
Kể từ khi kết hôn, tôi nghịch ngợm đủ trò, phá bao nhiêu chuyện, anh chưa từng mắng tôi lấy một câu. Thậm chí rắc rối trong công việc do tôi gây ra, anh cũng im lặng xử lý, không hề trách móc.
Thực ra, tôi nên sớm nhận ra rồi mới phải.
Tối đó, tôi lấy hết can đảm nhắn: “Anh về sớm nhé.”
Quả nhiên, lúc anh về, mặt khó chịu y như đôi tất đi ba ngày chưa giặt.
Tôi mặc váy ren trắng, cố tình lượn lờ trước mặt anh: “Anh về sớm thế.”
Không ngoài dự đoán, anh lơ đẹp.
Tôi thử: “Công việc ổn chứ?”
Anh vẫn câm như hến.
Tôi nhấn thêm: “Chị Kỷ làm tốt không?”
Bạch Xuyên cuối cùng bùng nổ: “Giang Lưu Uyển, em đủ chưa?!”
Tôi ngạc nhiên, còn chưa kịp ấm ức thì bật thốt: “Chưa!”
Anh nhíu mày, đôi lông mày sắc bén thành đúng chữ “川.” Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận đến vậy.
Không khí căng như dây đàn. Rồi anh ngồi phịch xuống sofa, buông một câu lạnh tanh:
“Ly hôn đi.”
Tôi đứng như trời trồng: “Anh… anh nói gì?”
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ châm thuốc. Bạch Xuyên rất hiếm khi hút, lần cuối cùng tôi thấy anh cầm điếu thuốc là ở tang lễ mẹ anh—trong màn mưa xám xịt, không ô, chỉ có khói thuốc và bóng lưng cô độc.
Anh hít một hơi, giọng khàn khàn: “Giang Lưu Uyển, chúng ta ly hôn đi.”
Tôi run giọng: “Tại sao?”
“Đây chẳng phải điều em luôn muốn sao?”
Tôi ngẩn người. “Điều tôi muốn?”
Anh nhìn vào làn khói, thấp giọng: “Em luôn muốn ly hôn với tôi. Tôi lẽ ra nên để em đi từ lâu.”
Tôi hỏi: “Tại sao lại là bây giờ?”
“Vì em đã có người mình thích.”
Anh dập điếu thuốc, như dập luôn hy vọng cuối cùng.
“Người đó… không phải là tôi.”
Phù, may thật.
May mà lý do anh đòi ly hôn không phải vì hết thích tôi, chứ không thì chắc tôi xỉu ngang tại chỗ.
Tôi thở phào, rồi quyết định không để cái hiểu lầm vớ vẩn này kéo dài thêm.
Tôi ngồi xuống cạnh Bạch Xuyên:
“Tôi nhớ trước đây anh đâu có nói vậy.”
Tôi nhấn mạnh:
“Anh còn gọi tôi là chị, hứa sẽ nuôi tôi, thậm chí trong mơ cũng gọi ‘chị ơi’ cơ mà.”
“Em—”
Anh chưa kịp nói thì tôi đã chặn họng. Tôi nhón chân, vòng tay qua cổ kéo anh cúi xuống, hôn một cái nóng bỏng nhưng hơi vụng về.
Tôi còn chưa kịp tận hưởng thì đã bị anh đẩy ra.
“Giang Lưu Uyển, em điên rồi hả?”
“Tôi thích anh, Bạch Xuyên. Người tôi thích chính là anh!”
Tôi lặp lại câu đó như kẻ mất trí.
Anh đứng sững, yết hầu khẽ động.
Tôi tiếp tục lí nhí:
“Tôi biết người yêu qua mạng của tôi chính là anh… và tôi cũng biết, thật ra anh…”
Anh cũng thích tôi. Nhưng tôi không nói nổi. Ngượng chết đi được.
“Tôi chỉ không rõ, tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”
Nói đến đây mặt tôi đỏ như gấc. Ngoài miệng giả vờ không quan tâm, trong lòng thì nơm nớp.
Ai mà chắc được cái đêm tôi đi nhậu với bạn, có chuyện gì hay không chứ!
“Đêm nào?” – Bạch Xuyên đột nhiên tò mò.
“Chính là… đêm đó…” Giọng tôi bé xíu.
“Hửm?”
Chết tiệt, trên mặt anh ta còn nở nụ cười gian tà!
Tôi: “…”
Rõ ràng anh cố tình chọc tôi lúng túng.
“Không ngờ, đại tiểu thư Giang Lưu Uyển cũng để tâm đến việc giữ gìn trinh tiết cơ đấy.”
Tôi muốn bốc hỏa: “Không nói thì thôi! Ai thèm bắt anh nói!”
Anh thản nhiên: “Yên tâm, hôm đó không có gì cả. Em say bí tỉ như mọi khi, tôi đưa về thôi.”
Tôi vừa nghe nửa đầu câu đã gào lên: “Tốt lắm, Bạch Xuyên, anh dám lừa tôi!”
Anh nhíu mày, ghé sát lại:
“Em vừa gọi tôi là gì?”
“…Chồng.” Tôi rụt cổ lí nhí.
Anh gật đầu, bình thản “Ừ.”
Tức điên, tôi chỉ biết lườm anh.
“Nhưng tại sao anh lại phải tiếp cận tôi qua mạng?”
Anh im lặng một hồi rồi đáp:
“Anh muốn em yêu anh thật sự, không phải vì danh phận, mà vì con người anh.”
Tôi ngẩn người. Thì ra mọi thứ đều là kế hoạch có chủ ý.
“Vậy nên anh mua khách sạn Duyệt Nghênh, đổi tên, chọn đó làm nơi gặp…”
Anh gật đầu:
“Ừ, câu thơ em viết hồi bé, anh nhớ mãi.”
Tôi suýt khóc. Một câu thơ ngốc nghếch của tôi, vậy mà anh ôm giữ đến tận bây giờ.
Tôi vừa xấu hổ vừa cảm động, lí nhí: “Em… xin lỗ—”
“Không cần.” Anh ngắt lời, nâng cằm tôi, ánh mắt dịu dàng: “Em chỉ cần nghĩ cách bù đắp vì đã lừa anh bấy lâu.”
Trời ạ, cái mặt anh ta lúc đó y như trẻ con đòi quà.
Tôi vội giơ tay: “Em biết! Em đã xem tài liệu về Ninh Thần Quốc Tế trong tập anh đưa.”
Tôi ngẩng cao đầu tự hào: “Thế nên em—”
Ánh mắt anh ta trượt xuống theo động tác ngẩng ngực của tôi:
“Thế nên em gọi cho phó tổng Ninh Thần, dọa nếu họ ép Bạch Thị, nhà em sẽ rút vốn.”
Tôi ngẩn tò te: “Anh biết hết rồi hả.”
Anh xoa đầu tôi:
“Em không tin chồng mình à?”
Trời ơi, cái chữ “khả năng” anh nhấn mạnh nghe sao mà mờ ám!
Anh còn chưa tha:
“Có phải chị nào đó hay ngại không mặc đồ trước mặt tôi không nhỉ?”
Tôi chưa kịp phản bác thì anh đã cúi xuống, hôn một nụ hôn sâu.
Từ đó, tôi hết dám nghi ngờ “khả năng” của anh nữa.
HOÀN.