Chương 6:
“KENG!”
Chiếc cốc đập mạnh xuống bàn. Không khí vỡ toang.
Mắt Nghiêm Tranh đỏ lên, gân xanh nổi rõ.
“Em vừa nói cái gì?”
Giọng anh khàn đặc: “Buôn người? Bỏ trốn?”
Tôi giật mình. Phản ứng này… không phải giả.
Chẳng lẽ… kiếp trước anh thật sự không biết?
【Hình như tôi vừa bóc nhầm quả bom lớn rồi. Kiếp trước tôi bị bán vào thôn núi, sống không bằng chết. Khi trốn ra được… chưa kịp tìm anh, thì Lưu Thanh Thanh đã tìm thấy tôi trước. Cô ta nói anh không cần tôi nữa, rồi đưa tôi “rượu giải thoát”… thực chất là rượu độc.
Chẳng lẽ… còn có ẩn tình mà tôi không biết?】
Hô hấp của Nghiêm Tranh dồn dập. Anh bật dậy, khớp xương kêu “rắc rắc” nghe mà rợn.
“Cái hộp sắt ở đâu?” Anh hỏi.
Tôi biết anh đã tin.
Một món nợ kéo dài cả một kiếp sắp được thanh toán.
Cửa phòng Lưu Thanh Thanh bị đá tung.
“RẦM!”
Cô ta đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, bị dọa suýt bay hồn.
“Tranh ca?! Anh làm gì vậy?!”
Không trả lời.
Nghiêm Tranh quét mắt khắp phòng như máy quét laser, rồi dừng lại dưới gầm giường — một chiếc va-li cũ.
“Lấy ra.”
“Không! Không được!”
Lưu Thanh Thanh như mèo bị giẫm đuôi, lao tới chắn trước va-li.
“Đồ của em! Anh không được đụng!”
Cô ta càng cuống, tôi càng chắc.
【Chính là nó. Không, là cái hộp sắt bên trong! Thư tố cáo giả, thư liên lạc với thằng cậu nghiện… tất cả đều ở đó. Cả kế hoạch bán tôi — chia tiền hồi môn — ghi rõ từng chữ.】
Nghe đến đây, Nghiêm Tranh không nhịn nổi nữa. Anh hất cô ta sang một bên như xách gà.
“Cạch!”
Va-li bị mở tung. Quần áo… đồ lặt vặt…
Rồi một chiếc hộp sắt.
“Chìa khóa.”
Giọng anh lạnh như dao.
Lưu Thanh Thanh lắc đầu như phát điên.
Nghiêm Tranh cười lạnh, rút dao quân dụng.
“CẠCH!”
Khóa gãy.
Ngay lúc hộp mở ra…
“AAAA!”
Tiếng thét tuyệt vọng vang lên.
Bên trong là một xấp thư và một gói giấy da bò.
Nghiêm Tranh cầm thư lên. Đọc từng lá. Gương mặt anh tối dần. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Căn phòng im lặng đáng sợ. Chỉ còn tiếng giấy lật… và hơi thở nặng nề.
Tôi và Chu Huệ Lan đứng ngoài cửa, không dám thở mạnh.
Mặt bà trắng hơn cả giấy.
Người bà nuôi như con ruột, hóa ra là rắn độc.
Cuối cùng, anh ngẩng lên. Trong mắt chỉ còn hối hận và phẫn nộ.
“Vì sao?”
Lưu Thanh Thanh sụp đổ.
Không nói nổi một câu.
Anh mở gói giấy. Bên trong: sổ đỏ, giấy đất, sổ tiết kiệm. Tên chủ sở hữu là mẹ tôi.
Tôi đứng chết trân.
【Sao lại ở đây?! Rõ ràng tôi giấu trong rương rồi mà! Cô ta lấy từ lúc nào?!】
Lần đầu tiên… tôi nhận ra kiếp trước mình ngu thật.
“NÓI!” Nghiêm Tranh gầm lên. “Lấy ở đâu?!”
“Là… cậu em… đưa…”
Cô ta lắp bắp. 【Nói dối. Tên côn đồ đó biết cái gì? Cô ta nhắm tài sản nhà tôi từ lâu rồi.】
Không khí đóng băng.
Nghiêm Tranh nhắm mắt. Đau đớn hiện rõ.
Anh nhớ lại, tôi từng sợ sệt thế nào, còn anh thì lạnh nhạt ra sao.
Kiếp trước tôi “bỏ trốn”. Anh tìm suốt ba năm. Chỉ nhận về một cái xác.
Sự thật bây giờ mới sáng tỏ.
“Người đâu!” Anh gầm lên. “Trói lại! Đưa phòng bảo vệ! Cả tên cậu kia — bắt hết!”
Lưu Thanh Thanh bị kéo đi, như một con chó chết.
Chu Huệ Lan ngất tại chỗ.
Nhà họ Nghiêm loạn cào cào.
Còn tôi đứng giữa tất cả, nhìn bóng lưng Nghiêm Tranh.
【Thù… đã trả được một nửa. Nhưng mạng tôi… ba năm của anh… tính sao đây?】
Nghiêm Tranh khựng lại.
Anh quay đầu, bước từng bước về phía tôi. Giơ tay… rồi dừng lại.
Trong mắt anh có đau đớn, có hối hận, và… 1 thứ gì đó tôi không thể hiểu.
“Xin lỗi.”
Anh nói.
2 chữ muộn màng.
Đây là lần đầu tiên, sau hai kiếp người, anh nói với tôi một câu “xin lỗi”.
Sống mũi tôi bỗng cay xè, suýt nữa thì bật khóc. Nhưng tôi cắn răng, nuốt ngược lại.
【Chỉ một câu xin lỗi mà muốn xóa sạch tất cả? Nghiêm Tranh, anh nghĩ đời là bảng đen à, lau cái là hết sao?】
Tôi nhìn anh, mặt không cảm xúc, miệng cũng không mở.
Bàn tay đang giơ lên của Nghiêm Tranh lặng lẽ rơi xuống. Anh biết, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ. Mà anh, cũng chưa đủ tư cách để được tha thứ.