Trọng Sinh Em Gái Đổi Chồng Cho Tôi

Chương 2



Chương 2

3

Thật trùng hợp, tôi và Mạnh Điềm xuất giá cùng một ngày.

Cha mẹ đem hơn nửa gia sản làm của hồi môn cho nó. Nhưng so với nhà họ Trạm, số đó vẫn chỉ như “muối bỏ bể”. Mạnh Điềm có chút không vui, song khi thấy cha mẹ kề cận đưa nó về nhà chồng, còn tôi lẻ loi một mình, nó lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

“Chị à, công tử ăn chơi đất Bắc Kinh giao cho chị cứu rỗi nhé~”

Tôi gật đầu yếu ớt như thường lệ.
Nó vui — tôi cũng vui.

Đường đến nhà họ Kinh rất xa. Phải mất mấy tiếng đồng hồ tôi mới nhìn thấy Kinh Dạ Thần.

Hắn không ra đón, chỉ đứng sẵn trước cổng Kinh gia, hai tay đút túi, bộ dạng như đang chờ xem kịch.

Trong lòng tôi hơi thấp thỏm. Dù sao từ nhỏ đến lớn hai chúng tôi vẫn luôn nhìn nhau không thuận mắt. Chỉ sợ hắn vừa gặp đã đuổi tôi về.

“Không chạy à? Xem ra là thật sự muốn gả cho tôi rồi.”

Giọng điệu đáng đòn vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa xe.

Kinh Dạ Thần đứng sát bên cửa, cúi người xuống, ánh mắt khóa chặt vào tôi.

Cửa xe mở ra. Hai người đối diện, bốn mắt nhìn nhau.

“Mạnh Yên, người tôi muốn cưới vốn không phải cô.”

“Thế à? Bây giờ anh còn kịp đi cướp dâu đấy.”

Khóe môi Kinh Dạ Thần nhếch lên, trực tiếp bế tôi xuống xe.

“Con người tôi thế nào cô cũng biết rồi. Muốn tôi thu tâm là chuyện không thể. Cô cứ chuẩn bị tinh thần sống cảnh phòng không chiếc bóng đi.”

Tôi vòng tay qua cổ hắn. Cảm nhận được Kinh Dạ Thần hơi sững lại, tôi lập tức cười tươi:

“Cầu còn chẳng được. Biệt thự lớn như vậy, một mình tôi ở càng thoải mái.”

Tôi dừng một chút, bổ sung thêm:

“À đúng rồi, lúc anh vui chơi nhớ cẩn thận. Đừng rước bệnh về… sống không được bao lâu đâu.”

Sắc mặt Kinh Dạ Thần lập tức sa sầm. Hắn hầm hầm ném tôi xuống giường, “rầm” một tiếng đóng cửa bỏ đi.

Không cần ứng phó họ hàng thân thích, tôi ngược lại thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tẩy trang xong, tôi thảnh thơi nằm xuống — ngủ một giấc ngon lành.

4

Sáng hôm sau, dưới sự “hộ tống” của Kinh Dạ Thần, tôi gặp toàn bộ người trong Kinh gia.

Người quá đông, chào hỏi từ sáng đến tối, đến khi xong xuôi tôi gần như muốn đổi luôn họ thành… họ Mệt.

May mà Kinh mẫu không hề làm khó, ngược lại còn khá quý mến tôi. Có lẽ vì từ nhỏ tôi và Kinh Dạ Thần đánh nhau lớn lên cùng nhau, bà nhìn quen rồi, thấy tôi còn thuận mắt hơn mấy cô thiên kim yểu điệu.

“Không ngờ người nhà tôi lại thích cô. Tôi tưởng họ sẽ bắt nạt cô chứ.”

Kinh Dạ Thần dựa vào tường, từ đầu đến cuối đều chăm chú quan sát tôi.

“Hứ, tôi xinh đẹp thế này, dịu dàng thế này, tốt thế này. Ngoài anh mắt mù không thích tôi ra, ai lại không thích?”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, không hề rụt rè.

“Tự luyến.” Hắn dời mắt đi, lẩm bẩm: “Tôi mới chẳng phải kẻ mù.”

“Hả?”

Chưa kịp hỏi rõ, hắn đã quay người rời đi.

Một mình trở về tân phòng, biệt thự rộng lớn yên tĩnh đến mức có chút lạnh lẽo. Tôi ngồi trên sofa nghỉ một lát, chuẩn bị lên lầu ngủ thì chuông cửa vang lên.

Người đến là Lưu Yên.

Kiếp trước, cô ta là tình nhân tin đồn mà Kinh Dạ Thần chưa từng phủ nhận, cũng là người “dính” tin đồn lâu nhất. Nghe nói năm đó ầm ĩ ly hôn cũng vì cô ta.

Trong miệng Mạnh Điềm, Lưu Yên là “trà xanh” chính hiệu — chuyên giả vờ yếu đuối. Xuất thân thấp, lại từng làm việc trong hội sở. Mạnh Điềm khinh thường cô ta, nhưng đánh thế nào cũng thua.

Còn tôi thì không bận tâm.
Miễn đừng động vào tiền Kinh Dạ Thần đưa cho tôi là được.

Dù sao giữa tôi và hắn cũng chỉ là “hùn hạp sống chung”. Hắn thích ai thì thích, tôi vừa rảnh nợ vừa khỏi sinh con. Cuộc sống như vậy… quả thực quá thoải mái.

Nghĩ vậy, tôi không hề làm mặt lạnh với Lưu Yên. Dẫn cô ta vào nhà, rót nước rồi hỏi thẳng.

Hóa ra mẹ cô ta nhập viện, thiếu tiền đóng viện phí. Gọi cho Kinh Dạ Thần mãi không được nên đành tìm tới tận cửa.

Tôi không những không nổi giận, còn lấy điện thoại chuyển thẳng hai trăm ngàn.

Đợi Kinh Dạ Thần về… tôi đòi lại gấp đôi là được.

5

Ba ngày sau, tôi về nhà mẹ đẻ — một mình.

Kinh Dạ Thần không biết đi đâu. Từ đêm tân hôn đến giờ vẫn chưa quay lại.

Kiếp trước, người về nhà mẹ đẻ cũng chỉ có Mạnh Điềm, nên tôi vốn chẳng mong hắn đi cùng.

Nhưng khi thấy hắn xuất hiện trước cổng Mạnh gia, trong lòng tôi vẫn không nhịn được vui lên một chút.

“Anh làm gì ở đây?”

“Về nhà mẹ đẻ mà tôi không đi cùng, chẳng sợ người ta chê cười sao?”

Kinh Dạ Thần vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu tôi, sau đó còn làm bộ nắm tay tôi bước vào nhà họ Mạnh.

Trong nhà, Mạnh Điềm đã đến từ sớm, đang ríu rít khoe với mẹ:

“Mẹ ơi, Trạm Ngôn đối xử với con tốt lắm. Chỉ cần con thích, đắt mấy anh ấy cũng mua.”

“Vậy là tốt rồi. Mẹ còn sợ con bị nhà họ Trạm ức hiếp. Có gì ấm ức phải nói với mẹ, mẹ liều mạng cũng đòi lại công bằng cho con.”

Tôi đứng ngoài cửa, như người ngoài cuộc.

May mà tôi đã quen. Tình thương của mẹ… từ trước đến nay luôn thuộc về Mạnh Điềm.

Kiếp trước, khi tôi bị Trạm Ngôn ép lên giường với người khác, từng cầu cứu mẹ. Nhưng bà chỉ lạnh lùng nói:

“Mạnh Yên, con là vợ Trạm Ngôn, là phu nhân Thái tử gia. Những thứ khác không quan trọng.”

Họ trò chuyện rất lâu. Đến khi Kinh Dạ Thần mất kiên nhẫn lên tiếng, họ mới nhớ ra tôi.

Hai mắt Mạnh Điềm mở to, lẩm bẩm:

“Anh ta… sao lại ở đây? Rõ ràng kiếp trước…”

“Điềm Điềm? Con nói gì thế?”

Nó hít sâu, cố bình tĩnh.

“Mẹ nghe nhầm rồi, con đâu có nói gì.”

Là do nó nghĩ nhiều. Nó sợ mình lại đi sai đường.

Không — đời này nó sẽ không sai nữa.
Nó nhất định sẽ trở thành phu nhân tổng tài, nắm giữ đế chế thương nghiệp, trở thành “đại thiện nhân” trong miệng cư dân mạng.

Đến bàn ăn.

Trong bữa cơm, Mạnh Điềm luôn lén nhìn Kinh Dạ Thần, đến khi sắc mặt Trạm Ngôn lạnh xuống cũng không phát hiện.

Tôi và Kinh Dạ Thần thì chỉ chuyên tâm ăn cơm.

Phần lớn món ăn đều là thứ Mạnh Điềm thích — đặc biệt là hải sản. Mà tôi từ nhỏ đã dị ứng hải sản. Điều này… Kinh Dạ Thần lại nhớ rất rõ.

Thế là hắn thẳng thừng gọi người vào bếp làm lại, đọc một loạt toàn món tôi thích.

“Rẹt —”

Mạnh Điềm đột ngột đứng bật dậy, ghế ma sát phát ra tiếng chói tai. Ngay lúc đó, bát canh nóng trước mặt nghiêng đổ lên người nó.

Trạm Ngôn lập tức rút khăn lau, lo lắng hỏi:

“Vợ à, có bị bỏng không? Sao tự dưng lại đứng lên?”

Mạnh Điềm bĩu môi, mắt ngấn lệ:

“Đều tại em không cẩn thận, làm anh lo rồi.”

Trạm Ngôn lập tức gọi bác sĩ gia đình, đỡ nó lên lầu.

Khi đi ngang qua tôi, ánh mắt Mạnh Điềm mang theo khiêu khích.

Tôi không hiểu nó muốn gì. Muốn tôi ghen à?
Xin lỗi — chuyện đó không xảy ra đâu.

Cha mẹ lo cho Mạnh Điềm đến mức chẳng còn tâm trí ăn. Tôi cũng không có khẩu vị, liền đứng dậy chào rồi cùng Kinh Dạ Thần rời đi.

Ngồi trên xe, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, Kinh Dạ Thần đột nhiên lên tiếng:

“Cô bây giờ là vợ tôi. Lưu Yên tìm đến cửa mà cô không tức giận, cũng không gọi cho tôi?”

“À, thì ra anh biết.” Tôi mở mắt. “Mau trả tiền cho tôi.”

“Hả? Bao nhiêu?”

“Một triệu.”

Kinh Dạ Thần trợn mắt nhìn tôi.

Tôi vô tội chớp chớp mắt, chìa tay.

Một tấm thẻ đen rơi vào lòng bàn tay tôi.

Tôi khẽ sững người.

Tiền của Kinh Dạ Thần… hóa ra lại dễ lấy như vậy.

Mạnh Điềm đúng là ngốc. Có từng này tiền trong tay, còn lo không tìm được người đàn ông tốt hơn Kinh Dạ Thần sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.