Ăn uống no nê, tôi dọn dẹp sơ qua rồi ôm mèo con nằm dài trên giường, bắt đầu trút bầu tâm sự với nó — đúng chuẩn trị liệu tâm lý giá rẻ.
“Mi Mi à, Cố Tinh Vũ quá đáng lắm, dám vu oan cho mẹ là có người yêu!”
“Mẹ còn không biết anh trai cậu ta là ai, thế mà trước mặt bao nhiêu người lại gọi mẹ là chị dâu.”
“Mẹ tưởng tượng ra luôn rồi, mấy ngày tới sẽ có bao nhiêu người kéo đến xem mặt mẹ…”
“Chỉ mong đừng ảnh hưởng đến việc mẹ học ở thư viện thôi…”
Mi Mi thỉnh thoảng “meo” một tiếng, như đang nghiêm túc ghi biên bản.
Nhưng đến khi tôi nhắc tới hai chữ “thư viện”, cơ thể nó bỗng khựng lại một nhịp, cứng đờ rất đáng ngờ.
Tối hôm đó, tôi hoàn toàn không phát hiện ra rằng sau khi liếm cằm tôi một cái đầy áy náy, Mi Mi đã lặng lẽ rời đi.
Trưa hôm sau, ăn cơm xong, tôi đang định tới thư viện làm bài thì bị người ta chặn đường.
“Chị dâu ơi, em sai rồi! Em thật sự biết lỗi rồi!”
“Huhu… em không nên ba hoa làm lộ chuyện tình cảm của hai người, em thề từ nay sẽ không có ai dám đến làm phiền chị nữa đâu!”
“Chị giúp em xin xỏ anh em một tiếng được không? Bảo ảnh đừng đánh em nữa…”
“Em chịu đòn kém lắm…”
Tôi: ……
Người đứng trước mặt, mắt sưng mũi bầm, chân đi cà nhắc, là ố Tinh Vũ?!
Tôi vội cúi đầu, cắn chặt môi, dùng hết tu dưỡng mấy năm nay để không bật cười thành tiếng.
Soái ca lạnh lùng u ám ngày nào, giờ mặt mũi đủ sắc màu, còn có mấy vết cào dài loằng ngoằng.
Không biết nhìn vào còn tưởng bị mèo hoang nổi điên cào cho một trận.
“Bạn học Cố à, tôi thật sự không biết anh cậu là ai.”
“Tôi hỏi thì cậu không nói, tôi muốn xin xỏ cũng đâu biết tìm ai!”
Khó khăn lắm tôi mới nghiêm túc giải thích được.
“Anh tôi chính là…”
Cố Tinh Vũ nghiến răng nghiến lợi, chỉ thẳng vào cái mặt bầm dập của mình.
“Thế này mà không đủ rõ ràng à?!”
“Tôi nói thật nhé.”
Tôi thuận miệng đáp.
“Nhìn không giống bị người đánh, giống bị mèo cào hơn đó.”
Cố Tinh Vũ lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu ‘chuyện mặn mòi của hai người, tôi không muốn biết’, vẻ mặt uất ức như bị phản bội niềm tin.
Tôi như bị sét đánh ngang tai, rón rén hỏi:
“Anh cậu… là mèo hả?”
“Không phải hai người đã hứa hôn với nhau rồi sao?”
“Ảnh còn báo với gia đình lâu rồi mà!”
Buổi trưa hôm đó, trong thư viện, lần đầu tiên tôi không đọc nổi một chữ.
Trong đầu chỉ lởn vởn lời của Cố Tinh Vũ.
Cây bút trên tay tôi vô tình rơi xuống, lăn đến chân người đối diện. Một bàn tay thon dài, trắng trẻo nhặt lên, lặng lẽ đưa lại cho tôi.
Lúc này tôi mới chú ý tới người ngồi bên kia bàn.
Cậu con trai da trắng, mặc áo hoodie xám, cả người toát ra khí chất kiểu “tôi rất ngoan, rất dễ bị bắt nạt”, hoàn toàn trái ngược với phong cách của Cố Tinh Vũ.
Nhìn kỹ hơn…
Nét mặt này… sao lại giống Cố Tinh Vũ đến vậy?!
Đặc biệt là đôi mắt kia — chết tiệt, quen thuộc đến mức đáng sợ.
“Mi Mi?!”
Tôi buột miệng thốt lên.
Cậu con trai đỏ bừng mặt đến tận mang tai, lúng túng siết chặt tay.
“Ban ngày… có thể gọi là Tinh Nhiên.”
“Tối thì… gọi là Mi Mi cũng được.”
Phá án.
Bạn cùng bàn giờ nghỉ trưa trong thư viện — chính là chú mèo con tối nào cũng trèo cửa sổ về nhà tôi.
Tôi choáng váng nghĩ thầm:
May mà hôm đó không để bác sĩ làm triệt sản cho nó.
Tối hôm đó, mèo con lại xuất hiện đúng giờ, miệng vẫn ngậm một cái túi nhỏ quen thuộc.
“Meo~”
Tôi không nhào tới ôm nó như mọi khi. Thấy vậy, nó lập tức quấn lấy chân tôi, cọ cọ nũng nịu, ra vẻ mẹ không yêu con nữa hả.
“Cố Tinh Nhiên.”
Tôi nghiêm mặt.
“Cậu có thể biến thành người không? Chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng.”
Ban ngày tôi không đủ dũng khí nên đã bỏ chạy.
Nhưng bây giờ thì không trốn được nữa.
Mèo mun do dự một lát rồi khẽ gật đầu.
Sau đó—
Biến hình.
Vẫn. Không. Mặc. Gì. Cả.
Tôi hoảng loạn che mắt, quay ngoắt sang chỗ khác, hét toáng lên:
“Sao cậu không mặc đồ?!”
Cậu ta giật mình, giọng đầy ấm ức:
“Biến hình thì… đâu có kèm theo quần áo.”
Kết quả là, cậu ta đành phải mặc tạm bộ đồ ngủ của tôi.
“Tại sao cậu lại nói với gia đình cậu rằng…”
Tôi ho khan một tiếng.
“… tôi và cậu đã hứa hôn?”
“Là chị nói mà.”
Cậu ta nghiêm túc trả lời.
“Chị bảo tôi lấy thân báo đáp.”
“Tôi đâu biết cậu có thể hóa thành người!”
Tôi hít sâu một hơi, chính thức mở phiên thẩm vấn ban đêm.
“Người ngồi đối diện tôi trong thư viện là cậu đúng không?”
“Tại sao không nói rõ thân phận?”
“Và quan trọng nhất — đã là người rồi, tại sao còn giả làm mèo để ngủ chung với tôi?!”
Cố Tinh Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, giải thích rất bài bản:
“Ba mẹ bảo phải đợi chị tự phát hiện rồi hỏi.”
“Nói thẳng sợ chị bị dọa sợ.”
Đến câu hỏi cuối cùng, cậu ta càng ấm ức hơn:
“Chị không thích người mà.”
“Chị nói mèo ôm đã lắm, ngủ chung rất thoải mái.”
Tôi thấy có gì đó sai sai.
Nhưng nhất thời lại không phản bác được.
“Cố Tinh Nhiên.”
Tôi bóp trán, cố gắng nói cho lý trí hiểu chuyện.
“Câu ‘lấy thân báo đáp’ tôi nói là đùa thôi. Lúc đó tôi nghĩ cậu chỉ là một con mèo, có thể ở bên tôi mãi mãi.”
“Thì em là mèo mà.”
Cậu ta đáp rất nghiêm túc.
“Em có thể ở bên chị suốt đời.”
Tôi thở dài, giải thích trong tuyệt vọng:
“Người thì không thể yêu mèo được.”
“Như vậy là… vượt rào chủng loài rồi.”
“Nhưng em có thể biến thành người.”
Cậu ta phản biện ngay.
“Vậy thì mình yêu nhau được.”
Trời đất ơi.
Cứng đầu thì thôi đi, logic còn chặt chẽ đến mức không thể phản bác.
“Cố Tinh Nhiên, yêu nhau là chuyện hai người đều phải có tình cảm!”
Mắt cậu ta đỏ lên:
“Chẳng phải mình thích nhau sao?”
“Em thích chị mà. Chị cũng nói thích em.”
“Chị thích ôm em ngủ, còn hay hôn em, vuốt ve em nữa…”
Câu này được nói ra trong bộ đồ ngủ váy vàng chanh của tôi—
Sát thương đúng là tăng gấp đôi.
Tôi suýt nữa bị thuyết phục thật.
“Không giống nhau!”
Tôi cố giữ lập trường.
“Trước đây tôi không biết cậu là người. Cái tôi thích chỉ là kiểu tình cảm dành cho thú cưng thôi.”
Ánh mắt cậu ta chùng xuống.
“Em biến thành người…”
“Xấu đến vậy sao?”
“Em biết ngay là không nên hiện nguyên hình…”
“Nếu em cứ làm mèo mãi…”
“Chúng ta có thể quay lại như trước không?”
Ánh mắt đó —
Ai nhìn cũng mềm lòng.
Xin lỗi nhé.
Tôi thua rồi.