Truyện Chiếm Đoạt Ánh Sáng

Đêm say cuồng nhiệt



Thanh mai trúc mã chê là “zú lép”, lại còn hủy hôn ngay trước mặt bao người, tối hôm đó tôi uống đến mức say không biết trời đất là gì. Trong lúc mơ màng, tôi rủ một anh chàng đẹp trai cùng trải qua đêm xuân.

Trong cơn men rượu lâng lâng, tôi bực bội ngồi trên đùi anh hỏi: “Anh sờ lâu như thế rồi mà vẫn chưa biết phẳng hay không à?”

Bàn tay to lớn của anh luồn xuống dưới vạt áo tôi, khẽ lắc đầu. Khóe mắt anh hơi đỏ, giọng nói khàn khàn: “Chưa đủ lâu.”

Chương 1: Đêm say cuồng nhiệt

Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa. Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.

Chiếc chăn trắng chỉ còn phủ ngang eo. Trên tấm lưng săn chắc của anh là những vệt đỏ lốm đốm kéo dài xuống tận sống lưng. Tôi lập tức hóa đá.

“Khoan đã… Mấy dấu đó… Đừng nói là do mình để lại hết nhé?” Ký ức đêm qua lập tức ùa về như nước lũ vỡ đê.

“Anh muốn… sờ thử không?” “Không được.” “Tại sao?” “Tôi sẽ không nhịn nổi.” “Không nhịn nổi thì thôi… anh nhẹ tay một chút là được.”

“Á á á á! Triệu Nghi Y! Mày tối qua bị thứ gì nhập vậy hả?!”

Tôi ôm đầu hét thầm trong lòng. Chỉ vì bị tên khốn Thẩm Duật Hành công khai hủy hôn, còn chế giễu là “công chúa màn hình phẳng”, “máy tính bảng di động”, mà tôi lại uống say rồi kéo một anh mẫu nam về khách sạn? Đã thế còn liên tục hỏi người ta suốt đêm rằng mình có phẳng hay không?

Nghĩ tới thôi đã muốn đào hố tự chôn mình. Tôi thật sự muốn xuyên ngược về tối hôm qua, tát cho bản thân vài cái thật kêu.

May mà đồng hồ sinh học vẫn hoạt động ổn định, tôi tỉnh trước anh. Nếu bây giờ chuồn lẹ vẫn còn kịp!

Tôi cẩn thận vén chăn, cố nhịn cơn đau nhức toàn thân để bước xuống giường. Nhưng mũi chân vừa chạm đất, tôi suýt nữa thì quỳ luôn tại chỗ.

Đau! Đau từ chân lên eo, từ eo lên vai.

Cả người như vừa bị xe lu cán qua rồi cán ngược lại lần nữa.

Tối qua dữ dội đến mức ấy sao? Tôi cứng đờ người, một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên xuất hiện: Tối qua không hề có biện pháp an toàn gì cả… Lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao?

Tôi lập tức quay đầu nhìn anh lần nữa. Da dẻ trắng mịn, cơ bắp săn chắc, ngũ quan hoàn mỹ như được nặn bằng tay. Anh giống hệt một kiệt tác được Nữ Oa thiên vị khi tạo người.

Nhưng nhớ lại biểu hiện tối qua, ban đầu anh còn đỏ mặt đỏ tai, ngây ngô đến mức chẳng biết phải làm gì. Vậy mà về sau lại như biến thành người khác, vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, giữ chặt eo tôi không chịu buông. Rốt cuộc anh là trai ngoan thuần tình hay là cao thủ giả nai đây?

“Thôi bỏ đi, chuyện đó tính sau. Việc quan trọng nhất bây giờ là đến bệnh viện mua thuốc.”

Tôi vừa định đứng dậy thì anh bỗng cử động. Tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực. Sắp tỉnh rồi sao? Tôi đứng im như tượng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

May mắn là anh không tỉnh. Anh chỉ ôm chiếc gối trong lòng, cọ cọ mặt vào đó rồi lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn:

“Anh yêu em… Triệu Nghi Y…”

Tôi sững người. Tối qua tôi đã nói tên mình cho anh biết rồi sao?

Nhìn kỹ gương mặt ấy thêm lần nữa, không hiểu sao tôi lại thấy có chút quen mắt. Nhưng lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều. Chuồn trước đã, đăng ký khám mới là chuyện quan trọng nhất!

Tôi bắt xe thẳng đến bệnh viện. Đăng ký, lấy máu, xét nghiệm… Từ HIV đến đủ loại bệnh linh tinh, cái gì cần kiểm tra tôi đều kiểm tra hết. Cuối cùng, tôi còn mặt dày xin bác sĩ kê thêm một viên thuốc tránh thai khẩn cấp.

Một vòng thủ tục chạy xong, người tôi như mất nửa cái mạng. Tôi chỉ biết âm thầm cầu trời khấn Phật: Xin các vị phù hộ cho con đừng dính cái gì hết.

Vừa quay người định đi, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Thẩm Duật Hành. Vị hôn phu cũ vừa công khai hủy hôn với tôi ngày hôm qua.

Anh ta đang dựa vào ghế chờ truyền dịch. Đôi chân dài bắt chéo một cách đầy miễn cưỡng, sắc mặt trắng bệch như vừa bị hút cạn tinh khí, trên mu bàn tay còn cắm kim truyền nước.

Tôi ngẩn người. Không phải hôm qua anh ta còn chuẩn bị màn cầu hôn rầm rộ cho Kiều Nhiễm sao? Sao hôm nay nhìn còn thê thảm hơn cả tôi vậy?

Nhìn thấy tôi, đôi mắt đào hoa đang ỉu xìu của anh ta lập tức sáng lên: “Nghi Y… anh biết ngay em sẽ đến mà.”

Lúc tiến lại gần, tôi mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta. Trước đây mỗi lần anh ta uống say, tôi đều là người đi “nhặt xác” — đưa về nhà, nấu canh giải rượu, canh chừng cả đêm. Còn anh ta thì nghiễm nhiên xem đó là nghĩa vụ tôi phải làm.

Đúng lúc ấy, ánh mắt anh ta rơi xuống cổ tôi. Nụ cười trên mặt Thẩm Duật Hành lập tức đông cứng.

Trên cổ tôi vẫn còn vài dấu đỏ nhàn nhạt chưa kịp che hết, không khí mờ ám đến mức người mù cũng nhìn ra được. Sắc mặt anh ta tối sầm, chộp lấy cổ tay tôi, giọng nói run lên: “Tối qua… em ở cùng ai?”

Thẩm Duật Hành là con trai độc nhất của nhà họ Thẩm, cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi từ bé. Hồi nhỏ, anh ta là kiểu trẻ con có ngoại hình thiên thần nhưng đầu óc hơi… thiếu dây thần kinh. Nói theo ngôn ngữ bây giờ chính là: Trai đẹp ngốc nghếch chính hiệu.

Ngày bé anh ta cực kỳ quấn tôi. Tiền tiêu vặt cho tôi, vòng vàng cho tôi, ngọc bội cho tôi… Có món gì đáng tiền đều nhét vào tay tôi rồi nghiêm túc tuyên bố: “Đây là sính lễ anh đưa trước.”

Lớn hơn một chút còn nhất quyết đòi làm “vợ” tôi, làm người lớn hai nhà cười nghiêng ngả. Năm tôi mười hai tuổi, hai bên gia đình còn thật sự định hôn ước cho chúng tôi.

Nhưng từ khi lên cấp hai, mọi thứ bắt đầu lệch hướng. Mặt thì càng lớn càng đẹp trai, đầu óc thì càng lớn càng có vấn đề. Anh ta kết thân với một đám bạn xấu, suốt ngày bàn chuyện cô gái nào dáng đẹp, cô gái nào hấp dẫn. Thi thoảng còn liếc tôi một cái rồi chọc ghẹo: “Nghi Y, sao em chẳng lớn thêm tí nào vậy? Định làm học sinh tiểu học cả đời à?”

Ký ức ngày hôm qua…

Tôi nhận được một tin nhắn nặc danh nói Thẩm Duật Hành chuẩn bị cầu hôn ở khách sạn, bảo tôi nhất định phải đến. Tôi ôm một bụng hy vọng chạy tới, tim đập còn nhanh hơn trống hội làng.

Kết quả vừa đẩy cửa phòng bao ra, đập vào mắt tôi lại là vẻ mặt đầy thất vọng của anh ta: “Nghi Y, người anh muốn cầu hôn là Kiều Nhiễm. Cái hôn ước từ nhỏ ấy chỉ là chuyện người lớn nói đùa thôi, em đừng coi là thật. Anh chỉ xem em như em gái.”

Theo lý mà nói, hôm qua Thẩm Duật Hành đáng lẽ phải đang ôm người đẹp về nhà mới đúng. Sao sáng sớm đã xuất hiện ở bệnh viện rồi?

Tôi kéo cổ áo lên che dấu vết trên cổ, bình tĩnh đáp: “Muỗi đốt thôi.”

Với bộ não vốn không nổi tiếng về độ nhanh nhạy của Thẩm Duật Hành, anh ta thật sự đứng đó suy nghĩ xem có phải muỗi đốt không. Tôi suýt bật cười. Nhưng ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta, thói quen quan tâm nhiều năm lại vô thức trỗi dậy, tôi hỏi: “Uống nhiều thế làm gì? Dạ dày anh chịu nổi không?”

Hai mắt anh ta lập tức sáng như bóng đèn vừa được cấp điện, cả người như sống lại, vội vàng gật đầu liên tục. Nhưng ngay sau đó, không biết nghĩ đến điều gì, anh ta lại quay mặt đi, giọng nói nghẹn lại: “Đúng vậy… Kiều Nhiễm không đến. Anh trở thành trò cười của cả bữa tiệc.”

Dừng một chút, anh ta vẫn cố giữ chút tự trọng cuối cùng: “Có lẽ cô ấy không nhận được tin nhắn thôi.”

Tôi cười lạnh trong lòng. Không nhận được? Cô ta chẳng những nhận được, mà còn cố tình chuyển tiếp cho tôi, để tôi ngu ngơ chạy đến khách sạn rồi tận mắt nghe Thẩm Duật Hành nói trước mặt mọi người rằng chỉ xem tôi là em gái.

Đúng lúc tôi đang định quay lưng bỏ đi, Thẩm Duật Hành đột nhiên kích động, hét lớn: “Em nói dối!”

Giọng anh ta cao vút đến mức mấy người xung quanh cũng phải giật mình quay lại nhìn.