Vừa về đến biệt thự, tôi đã bị hắn ép lên cửa hôn tới tấp.
Thật lòng mà nói, tôi lớn hơn hắn sáu tuổi, thể lực rõ ràng không bằng. Hôm nay chạy ngược chạy xuôi cả ngày, tôi mệt đến mức chỉ cần nằm xuống là ngủ được ngay.
Nhưng Quý Nhiên thì khác, tinh lực lúc nào cũng dư thừa.
Hắn cứ bám lấy tôi, hết lần này đến lần khác, miệng không ngừng nói hôm nay là đêm tân hôn, không thể lãng phí.
Tôi hỏi hắn không mệt sao.
Hắn cười, nói mệt nhưng vẫn sướng.
Tôi chỉ biết đầu hàng.
Đến cuối cùng, tôi chẳng còn phân biệt nổi mình đang ở trên giường hay trên sofa, trong phòng hay ngoài phòng khách. Đầu óc quay cuồng, cả người mềm nhũn, chỉ còn lại cảm giác bị hắn quấn chặt không buông.
Vì không thu được bằng chứng thực tế, Quý Diệp chỉ bị phạt giam sáu tháng.
Sáu tháng sau, Quý Nhiên đã đứng vững ở Quý thị.
Còn tôi cũng trở lại vị trí cũ.
Quý Diệp vừa ra trại đã bị lão gia tử đưa thẳng ra nước ngoài.
Trùng hợp, hôm đó tôi và Quý Nhiên cũng chuẩn bị bay sang Bắc Cực hưởng tuần trăng mật.
Oan gia ngõ hẹp, chạm mặt nhau ngay ở sân bay.
Quý Diệp như phát điên lao về phía tôi, nhưng chưa kịp chạm đến đã bị Quý Nhiên đá văng ra xa.
Cậu ta đỏ mắt nhìn tôi.
“Tiểu thúc, tại sao? Cháu ở bên chú năm năm, tại sao chú không đối xử với cháu như với Quý Nhiên? Tại sao ai cũng coi thường cháu? Cháu có điểm nào kém anh ta?”
“Xuất thân của cháu thấp kém trong mắt các người, nên cháu cố gắng lấy lòng tất cả. Ông nội bảo học gì cháu học nấy, bảo làm gì cháu làm đó. Ở cạnh chú, cháu học theo cách Quý Nhiên chăm sóc chú để chăm sóc chú. Tại sao không ai nhìn thấy? Cuối cùng cháu vẫn bị vứt bỏ như một con chó, bảo cút là phải cút. Tại sao chứ?”
Tôi nhìn cậu ta, bình thản đáp:
“Bởi vì cậu không phải Quý Nhiên.”
“Tiểu Diệp, cậu từng nghĩ chưa, nếu cậu chỉ sống là chính mình, liệu kết cục có khác đi không?”
“Quý Nhiên không thích cậu, nhưng chưa từng chủ động hại cậu. Còn cậu thì sao? Các cậu vốn không thể so với nhau. Và cậu cũng không xứng để so.”
Nói xong, tôi quay lưng rời đi.
Vừa bước đi đã thấy vẻ mặt đắc ý của Quý Nhiên.
Hắn nắm tay tôi, còn cố ý đung đưa mười ngón tay đan chặt của cả hai.
“Nghe chưa? Mày không phải tao. Mày không xứng.”
Trong chuyến du lịch ở Bắc Cực, tôi nghe tin Quý Diệp và bố mẹ cậu ta gặp tai nạn xe ở nước ngoài.
Quý Nhiên nghe xong, sắc mặt không đổi.
Tôi hỏi: “Là cậu làm?”
Hắn vừa mở lọ dầu bôi trơn mới mua, vừa thản nhiên đáp:
“Phải mà cũng không phải.”
“Lão già đó gây thù không ít. Em chỉ tiết lộ hành tung một chút. Ai ngờ có người thật sự ra tay.”
“Huống hồ mấy năm em ở nước ngoài, Quý Diệp cũng không ít lần bắn lén sau lưng em. Không tự tay giết nó đã là quá nhân từ.”
Hắn đè tôi xuống, hơi thở nóng rực.
Tôi túm tóc hắn, giọng đứt quãng:
“Vì vậy cậu mới nhất quyết đưa họ ra nước ngoài?”
Có những chuyện trong nước không tiện làm. Ở nước ngoài thì khác.
Quý Nhiên cắn lên xương quai xanh tôi, giọng lạnh nhạt:
“Đó là báo ứng vì họ hại chết mẹ em.”
Tôi còn muốn nói thêm, nhưng hắn đã cúi xuống chặn miệng tôi.
“Tiểu thúc, là em phục vụ chưa đủ tốt sao? Để chú còn tâm trí nghĩ chuyện khác?”
Thật ra tôi chỉ muốn nói… liệu lúc này có thể đừng gọi tôi là “tiểu thúc” được không.
Quý Nhiên đúng là rất ác liệt.
Xuống giường thì gọi tên tôi, hoặc gọi “bảo bối”.
Nhưng cứ hễ cởi quần là lại một câu “tiểu thúc”, hai câu “tiểu thúc”.
Dường như đó đã thành thú vui của hắn.
Thôi vậy.
Chó mình nuôi, tự mình chiều.
Hết.