Sau ba ngày dạy tôi,
Trình Dị ngồi ở ghế phụ, mặt mày xám như tro tàn sau chiến tranh.
“Có lúc tôi thật sự ước em là cục đá,” anh ta nói với giọng tuyệt vọng,
“ít nhất đá còn không biết chân trái đạp phanh, chân phải đạp ga.”
Tôi lập tức cãi chày cãi cối:
“Hiệu trưởng bảo anh phải dạy tận tình, kèm sát, tay kề tay chân kề chân cơ mà! Anh dạy có tận tâm đâu, tôi học sao được!”
Trình Dị thở dài một tiếng rất dài, nghiêng người sang gần tôi.
Anh cầm lấy tay tôi đang cứng đơ trên vô lăng — ngón nào ngón nấy khép chặt như sắp ra trận rồi từ tốn bẻ từng ngón ra.
Khoảng cách gần đến mức tôi nhìn rõ góc nghiêng ấy.
Đường viền cằm sắc nét, xương mày cao, lông mi lại dày một cách không công bằng với nhân loại.
Cảm giác như có mấy sợi lông vũ cọ nhẹ trong tim, ngưa ngứa.
Máu nóng dâng lên, tôi cúi xuống, thổi nhẹ một hơi vào tai anh ta.
“Đệt. em làm gì đấy?!”
Trình Dị giật mình bật thẳng dậy, lùi về ghế phụ như gặp tà.
Tôi luống cuống chữa cháy:
“Thấy anh đổ mồ hôi nên thổi cho mát thôi.”
Tai anh đỏ ửng, yết hầu khẽ động.
Một lúc sau mới thở lại bình thường, giọng hạ thấp:
“Không cần. Em lái xe cho đàng hoàng đi.”
“Ừm.”
Tôi lẩm bẩm mấy câu thần chú thi sa hình:
“Một đạp, hai vô, ba đèn, bốn còi, năm nhìn, sáu nhả…”
Vừa nói vừa thò tay mò cần số.
Kết quả là cần số thì không chạm trúng,
mà tay tôi lại đặt thẳng lên đùi người ta.
“Hết chịu nổi rồi hả?!”
Trình Dị tức đến mức suýt bật dây an toàn.
…Đùi cứng ghê thật.
Tôi còn lỡ nhấn nhá cảm nhận thêm một chút, nhỏ giọng lầm bầm:
“Có cố ý đâu mà.”
“Em bao nhiêu lần rồi? Khi thì thổi hơi, khi thì sờ đùi tôi. Lát nữa tính sờ ngực luôn hả?”
“Ơ?” Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi lại:
“Được hả?”
“Không. Được.”
Tôi hậm hực lái xe vòng vòng trong sân tập thêm hai vòng.
Hôm nay coi như hên, lái cũng tạm ổn.
Tôi hí hửng quay sang Trình Dị, nở mặt nịnh nọt:
“Anh thấy hôm nay em lái cũng ngon nghẻ chưa? Cho em sờ thử bạn gái của ông nội nha?”
Trình Dị sững người đúng ba giây.
Rồi hoàn hồn, vung tay hất phăng bàn tay tôi đang thò qua:
“Lịch sự chút giùm đi!”
Tôi xụ mặt, kéo dài giọng:
“Thầy Trình dữ quá à~”
Trình Dị tận tâm tận lực dạy tôi suốt hai tháng.
Còn tôi thì cũng tận tâm tận lực tranh thủ ăn đậu hũ anh ta suốt hai tháng ấy.
Đến hai ngày trước kỳ thi, chắc là cuối cùng anh cũng chịu hết nổi tôi,
nên thẳng tay đẩy tôi sang cho một cô giáo nữ.
Kết quả là—
Ngày thứ hai sau khi lấy bằng,
tôi tông thẳng vào anh ấy.
Không phải có duyên thì là gì?
Duyên nghiệt cũng là duyên mà.
Tôi mím môi nhịn cười, len lén liếc sang anh chàng bán khỏa thân đang ngồi ghế phụ.
Trình Dị lạnh giọng:
“Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì tập trung lái đi.
Em mà tông thêm phát nữa thì cái xe này không đủ chỗ nhét đâu.”
Tôi tiu nghỉu thu ánh mắt lại.
Chăm chú lái chiếc mui trần với tốc độ rùa bò.
Trình Dị chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc.
Rồi đột nhiên nói:
“Về nhà em đi.”
…Ủa?
Gì mà đột ngột vậy?
Muốn thông rồi à?
Không muốn kiềm chế nữa hả?
Mặt tôi đỏ bừng, giọng ngại ngùng:
“Sao anh biết hôm nay nhà em không có ai?”
Trình Dị quay đầu lại, nhìn tôi như nhìn một sinh vật đơn bào vừa học nói.
“Đầu óc em chứa cái gì vậy?”
“Không thấy phía sau có cái xe van che biển số, bám theo từ nãy giờ hả?”
Tôi liếc gương chiếu hậu.
“Đường này có một lối thôi mà… chắc tình cờ?”
“Em chạy chậm như rùa mà nó không chịu vượt, không thấy lạ à?”
“Để tôi đưa em về trước. Tôi tự gọi xe về.”
Đến cổng khu biệt thự.
Chiếc xe van kia cũng dừng lại từ xa.
Trình Dị mở cửa bước xuống.
Cởi trần, nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía chiếc xe kia.
Chưa tới mấy phút, xe van lập tức quay đầu bỏ chạy.
Anh cau mày nhìn theo cho đến khi nó khuất hẳn cuối đường.
Vừa quay lại—
đập thẳng vào ánh mắt tôi đang si mê ngắm anh ta.
Lông mày anh nhíu chặt hơn.
“Bảo em để ý một chút, nghe không?”
“Dạo này đừng đi một mình.”
“Xe lái dở vậy thì thuê tài xế đi.”
Tôi cười tít mắt, mặt dày đề nghị:
“Hay anh làm tài xế cho em đi? Giá bao nhiêu anh nói.”
“Không bán thân. Cảm ơn.”
Cầm rầm.
Cửa xe đóng sầm lại.
Trình Dị vác áo thun lên vai, lạnh lùng bỏ đi.
Từ nhỏ tôi đã được nuông chiều.
Hai mươi năm nay, chưa từng thật sự nếm mùi hiểm ác của xã hội.
Cho nên mấy lời cảnh báo của Trình Dị,
tôi nghe tai này lọt tai kia, hoàn toàn không để trong lòng.
Một tuần sau—
Khi chiếc xe van che biển số, kính sơn đen kín mít,
bất ngờ chặn đầu xe tôi.
Tôi mới nhận ra…
À, thì ra vấn đề nghiêm trọng cỡ này.
Định bắt cóc tôi à?
…Cũng không phải không có khả năng.
Dù gì ba tôi cũng có chút tiền thật.
Tôi sợ đến mức huyết áp tăng vọt, tay chân lạnh ngắt.
Chỉ còn biết đạp ga hết cỡ, không cho chiếc van kia vượt lên.
May mà xe thể thao tăng tốc đủ nhanh,
lần đầu bị chặn đã thoát được.
Tôi vừa lái vừa khóc, tay run run gọi cho ba mấy cuộc liền—
Không ai bắt máy.
Chiếc van vẫn bám riết phía sau, không hề có ý định buông tha.
Đường càng lúc càng vắng.
Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: cắt đuôi nó bằng mọi giá.
Nếu để chúng chặn được ở nơi hoang vu thế này…
Trong đầu tôi bắt đầu tự chiếu lại đủ loại phim: bắt cóc, tống tiền, giết con tin.
Nhưng ba vẫn không nghe máy.
Làm sao đây?
Gọi cảnh sát à?
…Mà tôi còn không biết mình đang ở đâu!
Trong lúc đầu óc rối như tơ vò,
gương mặt Trình Dị đột nhiên hiện ra trong đầu tôi.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi bấm ngay số anh ta.
Vừa nghe tiếng “Alo” quen thuộc—
nước mắt tôi đã rơi xuống trước khi kịp nói một chữ.
Trình Dị lập tức nhận ra có chuyện.
“Lộ Kiều An, em đang ở đâu? Có chuyện gì vậy?”
Tôi vừa khóc vừa nói một tràng lộn xộn.
Không biết có rõ ràng không,
nhưng hình như anh ta vẫn nghe hiểu được.
“Xe em tốt hơn xe bọn nó,” giọng anh trầm ổn,
“đừng sợ. Cứ chạy về phía đông người, chỗ sầm uất.”
“Nhưng… nhưng hình như em bị ép lái vào chỗ rất vắng… em không biết đây là đâu nữa…”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
Rồi anh ta nói, từng chữ rõ ràng:
“Vậy thì thấy ngã rẽ là quẹo.
Nhớ đừng chạy vào đường cụt.
Cứ dẫn bọn nó vòng vòng, tìm cơ hội cắt đuôi.”
“Bây giờ chia sẻ định vị cho tôi.”
“Tôi đến tìm em.”
Bốn chữ cuối cùng—
giống như một liều thuốc an thần.
Tim tôi bớt loạn nhịp hẳn.
Tôi quệt nước mắt, tay run run gửi định vị cho Trình Dị.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại hiện thông báo pin yếu.
“Hu hu… Trình Dị ơi, sắp hết pin rồi. Xe em không có dây sạc. Làm sao đây… em sợ lắm.”
Giọng anh ta ở đầu dây kia dịu dàng đến lạ:
“Bây giờ tập trung lái đi. Tôi đang trên đường rồi.”
“Ngoan. Đừng khóc.”
“Tôi sẽ tìm ra em.”
Tôi siết chặt vô lăng.
Đạp ga hết cỡ.