Vác Anh Đi Trốn

Chương 1



Ba năm trước, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhà họ Cố nhận về.
Sống nhờ dưới mái nhà người khác, tôi luôn giữ mình cẩn trọng, chỉ mong một ngày có thể thoát khỏi chiếc lồng vàng mang tên “nhà họ Cố”.

Nào ngờ, Cố Trạch – thiếu gia ngạo mạn coi trời bằng vung lại thầm thích tôi.

Trước khi cậu ấy kịp tỏ tình, mẹ cậu đã dùng mười triệu đuổi tôi đi.

Tôi lập tức cuốn xéo.

Vậy mà ba năm sau, bà ta lại ném tiền vào mặt tôi, bảo tôi quay về.

Lúc nhận được tin ấy, tôi đang gặm miếng ức gà nhạt nhẽo, trong lòng bỗng nhớ da diết hương vị món ăn do chính tay cậu ấy nấu.

Cố Trạch có thể ngang tàng, bướng bỉnh, nhưng tài nấu ăn thì không chê vào đâu được.

Ba năm ròng, tôi thèm đến mức nuốt nước bọt không biết bao lần.

Vậy nên tôi trở về.

Chỉ là không ngờ, mọi thứ đã chẳng còn như xưa.

Chỉ tay vào người đàn ông lạ mặt đang ôm Cố Trạch trong bức ảnh, tôi khó hiểu hỏi:

“Đây là ai?”

Còn cậu ấy, người từng đỏ mặt, ấp úng tỏ tình với tôi – nay lại nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản, giọng vô tình:

“Bạn trai của em đấy.”


Hôm tôi về nước, trời đổ mưa xối xả. Chẳng hiểu Cố Trạch nghĩ gì mà đột nhiên nhắn sẽ tự mình đến đón.

Tôi kéo vali, mắt lướt nhanh đám người tấp nập.

Dù đã đọc tin nhắn của bà Lâm nói hắn sẽ ra sân bay, tôi vẫn bán tín bán nghi. Kẻ từng nằm chình ình trong danh sách đen của tôi mà lại chủ động xuất hiện? Khó tin y như chuyện mèo biết nói tiếng người vậy.

Ba năm trước, chính hắn từng lạnh lùng buông một câu: “Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”.

Thế nên lần này tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng: không mong đợi, không ảo tưởng, chỉ cần ứng dụng gọi xe hoạt động là đủ.

Ấy thế mà… khi hắn thật sự xuất hiện, tim tôi bỗng lỡ một nhịp.

Ba năm không gặp, hắn cao hơn, nét mặt sắc sảo hơn, hoàn toàn không còn dáng vẻ bồng bột khi xưa. Cả người hắn toát ra khí chất lạnh lùng như thể chỉ cần đến gần sẽ bị bỏng lạnh.

Thấy tôi, hắn không nói không rằng, cầm thẳng vali rồi đi thẳng.

Câu “Lâu rồi không gặp” của tôi nghẹn lại trong cổ họng trước ánh mắt xa cách của hắn.

Hành lý chất lên xe, rồi im lặng chạy thẳng. Suốt đường về, chỉ có tiếng cần gạt mưa và đèn neon phản chiếu lên cửa kính, loang lổ ánh sáng như phim điện ảnh.

Tôi ngồi nhìn bóng hắn trên cửa kính, bất giác thấy lạ lẫm. Ba năm không gặp, gương mặt từng quen thuộc đến từng đường nét giờ lại vừa thân quen vừa xa cách đến mức tim nhói nhẹ. Tôi nhìn đến mức quên chớp mắt.

“Vì sao đột nhiên về nước?” – hắn hỏi, giọng hơi khàn, nghe trầm ấm nhưng cũng xa lạ.

Phản ứng đầu tiên của tôi là nhận ra giọng hắn khác hẳn xưa. Phản ứng thứ hai mới là kịp hiểu câu hỏi.

Vì sao về nước ư? Vì mẹ hắn đổi ý. Vì tôi chẳng còn lý do để nghe lời bà ta nữa. Tôi nghĩ thế nhưng miệng lại đáp vu vơ: “Ở nước ngoài chán rồi.”

Hắn lại im bặt, lái xe như thể chở một người xa lạ.

Đến lúc tôi nhận ra con đường này chẳng phải đường về nhà, trái tim liền nhảy nhót: chuyển nhà rồi sao? Hay…

Tôi nghiêng đầu, nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhạt: “Sao, giờ mới phát hiện đi nhầm đường à? Đi có hai năm mà quên luôn đường về nhà rồi hả?”

Giọng điệu đầy thuốc súng, nhưng lại… quen đến mức khiến tôi thấy buồn cười. Ngày xưa mỗi lần cãi nhau, hắn cũng thích chua ngoa kiểu này.

Tôi cúi đầu, giấu nụ cười trong chiếc khăn choàng. Cố Trạch thấy vậy, tưởng tôi sợ hãi, sắc mặt càng âm trầm như thể sắp có bão.

Xe dừng trước một hộp đêm sang chảnh bậc nhất thành phố.

Hắn bình thản nói: “Ba năm không gặp, chị cuối cùng cũng về. Tôi bày tiệc chào đón đặc biệt đấy.”
Nghe sao mà giống lời hăm dọa hơn là chào đón.

Thú thật, sau chuyến bay dài hơn chục tiếng, thứ tôi cần là một bồn tắm và chiếc giường, không phải tiệc tùng. Nhưng nhìn gương mặt khó đoán của hắn, tôi chỉ có thể thở dài, ngoan ngoãn theo chân.

Đi qua mấy lối ngoằn ngoèo vào phòng VIP, ánh đèn nhấp nháy khiến mắt tôi hoa lên. Một vòng liếc quanh, tôi chẳng quen ai cả – rõ ràng đây không phải tiệc chào đón, mà là “thử thách lòng kiên nhẫn”.

Hắn kéo tôi đến bàn chính, nơi một nhóm người đang quay chai và ép nhau uống đến say mềm. Rượu đổ lênh láng, mùi nồng hắc khiến tôi nhăn mặt.

Tôi ghét nhất là mùi rượu.

Mặt tôi dần lạnh băng dưới lớp khăn choàng. Nhưng nghĩ đến việc mình đã biến mất không một lời từ biệt, lại nhớ những cuộc gọi bị tôi thẳng tay đưa vào danh sách đen, trong lòng chợt có chút áy náy.

Nhịn ba năm, hắn muốn trút giận cũng chẳng phải điều khó hiểu.

Thế là tôi lặng lẽ ngồi xuống.

 

Cố Trạch ngồi ngay bên phải tôi.

Không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, chỉ thấy bàn tay ấy xoay nhẹ chai rượu rỗng, phát ra tiếng lạch cạch đều đều.

Bàn tay ấy… từng đường gân xanh nổi mờ dưới lớp da rám nắng, các ngón tay thon dài, vừa đẹp vừa mạnh mẽ. Đó là bàn tay mà ngày trước tôi từng lấy bút chì phác đi phác lại không biết bao nhiêu lần – quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn lướt qua cũng nhận ra ngay.

Chai rượu dừng lại, đầu chai không lệch đi đâu được – chỉ thẳng vào tôi.

Tôi chẳng bất ngờ. Bình tĩnh cầm lấy ly rượu nhỏ trước mặt, một hơi cạn sạch.

Vừa uống đã biết đây không phải loại rượu bình thường – nó cay đến mức như lửa chảy trong cổ họng rồi lan xuống tận dạ dày. Sau này mới biết, đó là loại rượu mạnh Cố Trạch cố tình chuẩn bị riêng cho tôi.

Uống xong, tôi hờ hững xoay lại chai rượu, rồi ngả người ra sau, mặc kệ nó chỉ vào ai.

Mỗi lần đến lượt Cố Trạch xoay, tôi chưa kịp nhìn kết quả đã nâng ly lên uống.
Kết quả? Vẫn chỉ vào tôi. Lần nào cũng thế.

Uống liền năm ly, đến lượt hắn xoay tiếp, tôi chẳng cần đợi chai dừng, thẳng tay cầm luôn ly thứ sáu.

Dạ dày lúc này như có ai nhóm bếp lửa bên trong. Đầu óc bắt đầu choáng váng, buồn nôn cuộn lên từng cơn. Cái cảm giác áy náy ban đầu cũng theo hơi rượu mà bốc hơi gần hết.

Cố Trạch khựng lại, từ từ ngồi thẳng dậy.
Hắn giữ lấy ly rượu trong tay tôi, đặt mạnh xuống bàn, rồi bày tất cả số rượu còn lại ra trước mặt, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi như đang đưa ra một đề bài kỳ lạ.

Tôi nhướn mày:
“Có ý gì đây?”

Hắn rít giọng, chậm rãi:
“Uống hết đi… rồi tôi sẽ tha thứ cho chị.”

Tôi nhìn dãy vodka chất đầy bàn, thấy bản thân vừa bất ngờ vừa buồn cười:
“Mấy dãy này… đều phải uống hết à?”

Cố Trạch gật đầu, rồi rút một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa.

Ánh đèn hỗn loạn, làn khói trắng lượn quanh mặt hắn, khiến hắn trông vừa lạ lẫm vừa xa cách.

Chàng trai từng theo tôi khắp nơi, từng dành cho tôi ánh mắt dịu dàng nhất, giờ lại có thể lạnh lùng và ngang tàng đến mức này.

Một luồng bi thương xen lẫn phẫn nộ trào dâng trong ngực tôi. Không nói nhiều, tôi đứng dậy, cầm bình pha chế rượu, đổ toàn bộ số vodka vào trong.

Men rượu ngấm nhanh, khiến tôi quay cuồng, mặt nóng bừng. Đổ mãi mới xong, tôi nâng bình rượu lên, nhìn thẳng Cố Trạch.

Đôi mắt hắn tối sẫm, miệng vẫn ngậm điếu thuốc cháy đỏ, chẳng nói một lời – rõ ràng đang chờ tôi uống cạn.

Ba năm không gặp, hắn đã quen với rượu và thuốc lá – thứ mà tôi ghét nhất trên đời. Ai thèm ngửi khói thuốc của hắn chứ? Đúng là… vô giáo dục.

Tôi hít một hơi, vặn cổ tay, nghiêng bình rượu.

Toàn bộ rượu ập xuống, ướt đẫm mái tóc đen của hắn.

Cố Trạch nhìn thấy nhưng không tránh, chỉ nhắm mắt để mặc từng giọt rượu trượt xuống mặt.

Đám đông vốn ồn ào bỗng im bặt một giây, sau đó bùng nổ tiếng kinh hô, rồi lại chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Tôi đặt bình rượu xuống, thẳng tay giật điếu thuốc trên môi hắn, dí mạnh vào cổ áo đang ướt nhẹp.
Ánh lửa đỏ xèo một tiếng rồi tắt lịm.

Tôi ném nửa điếu thuốc còn lại vào người hắn, vỗ tay, nở nụ cười mỉa mai:
“Thế thì cậu không cần tha thứ cho tôi nữa.”

Cố Trạch lau rượu trên mặt, gạt đi chiếc khăn có người đưa, phủi sạch mẩu thuốc còn sót trên áo.

Xung quanh, có người tròn mắt như vừa chứng kiến một vụ nổ, có kẻ há miệng định chửi thẳng vào mặt tôi nhưng lập tức bị ánh nhìn sắc lạnh của Cố Trạch ghim chặt – một ánh nhìn của kẻ đã trưởng thành và nguy hiểm hơn rất nhiều so với ba năm trước.

Cảnh cũ, người xưa… nhưng tất cả đã khác.

Người kia lập tức câm bặt, cười gượng gạo.

Cố Trạch bình thản ra lệnh cho mọi người trong phòng VIP ra ngoài.

Rồi hắn quay lại, ánh mắt sâu thẳm, sắc bén như một con sói đang khóa chặt con mồi của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.