Vác Anh Đi Trốn

Chương 2



 

Phòng VIP giờ chỉ còn hai chúng tôi.

Cố Trạch cởi nút áo khoác ngoài, chiếc sơ mi bên trong vẫn ướt nhẹp rượu, vải trắng dính chặt vào da, mờ mờ lộ ra từng đường cơ rõ nét.
Hắn tháo thêm vài nút trên cùng, xương quai xanh lộ ra trắng đến mức phát sáng, đẹp kiểu tinh xảo khiến người ta muốn phạm tội.

Ngực, bụng, từng múi cơ… nhìn thôi cũng thấy tim lỡ nhịp.

Có lẽ do say, tôi mất kiểm soát cơ thể, mắt cứ như dán chặt.

“Đừng nhìn nữa, cái này tôi không cởi đâu.” – hắn mở miệng.

Tôi giật mình, không chắc có phải nghe nhầm hay không, nhưng hình như giọng hắn còn lẫn cả… tiếng cười? Không thể nào, đây rõ ràng là người bị tôi dội cả bình rượu lên đầu, đáng lẽ giờ phải nổi điên mới đúng.

Hắn bước đến gần, cả người ám mùi rượu nồng nặc, tôi nín thở.

“Rõ ràng là chị đổ rượu, sao còn tỏ vẻ chê bai?” – hắn nghiến răng nghiến lợi – “Bảo uống chút rượu thì đổ cả bình lên người tôi. Tính khí ngang ngược thế, sao ngày xưa lại ngoan ngoãn nghe lời bỏ đi như vậy?”

Tôi trừng mắt: Ơ kìa, ai cho phép phân tích nhân cách tôi giữa chừng thế?

Hắn giơ tay định nắm cằm tôi.

Tôi bốp một cái đập tanh tách vào tay hắn. Say quá nên loạng choạng suýt ngã, hắn phải nắm lấy tay tôi, dính như sam, phiền kinh khủng.

Tôi tuôn mấy câu chẳng kịp nghĩ:
“Ngày đó tôi chuẩn bị bảo lưu kết quả học tập rồi, đùng một cái bị đưa ra nước ngoài, là tại ai hả?”
“Tất cả là do cậu!”
“Rõ ràng không đủ khả năng chống lại ba mẹ, còn dám trái ý họ.”
“Cố Trạch, người khiến tôi phải bỏ xứ đi chính là cậu, đừng có giả vờ ngây thơ tỏ vẻ sâu…”

Tôi chưa kịp dứt câu thì hắn đỏ từ cổ đến tai.
Hắn định nói gì đó nhưng rồi dừng lại, có lẽ nhận ra nói chuyện với kẻ say như tôi là vô nghĩa.

Thế là hắn… trực tiếp dùng miệng bịt miệng tôi.

Mềm mềm, ngọt ngọt.
Giống như cắn trúng kẹo bông nhưng… có điện.

Trong một khoảnh khắc, tôi quên sạch định mắng gì, chỉ nghe thấy tiếng tim thình thịch vang bên tai.

Hắn khẽ thì thầm: “Thở đi, đồ ngốc.”

Tôi đứng không vững, dựa vào hắn, không cách nào tỉnh táo nổi.
Cho đến khi có thứ gì đó liếm môi tôi, như muốn xâm nhập sâu hơn. Ngứa ngứa, càng khó thở.
Theo phản xạ, tôi cắn.

“Ừm…” – hắn đau, một tiếng, hơi lùi lại, mặt tối hẳn.

Khoảng cách giữa hai đứa giờ chỉ tầm mười phân. Hắn nhìn tôi chằm chằm trong bóng tối, nghiêng đầu, cúi xuống cắn môi dưới của tôi – rất nhẹ, chẳng đau, chỉ như trả đũa.

Nhưng… Hắn vừa cắn tôi?

Tôi đẩy hắn ra, bốp một cái tát.

Cố Trạch ôm má, sững người vài giây, mặt như sụp đổ:
“Chị đánh tôi? Ba năm không gặp, chị tặng tôi cả bình rượu lẫn cái tát?”

Nghe giọng hắn như thể tôi đã “dùng xong rồi vứt bỏ”, tôi chỉ thấy mệt:
“Không phải cậu giả vờ lạnh nhạt ở sân bay trước sao?”
“Uống mấy ly rượu là cho cậu đủ mặt rồi, còn được voi đòi tiên!”
“Mấy dãy rượu đó doạ ai? Có gan thì cậu uống hết đi!”

Nói xong tôi… ợ một cái.
Rượu đúng là kỳ diệu, say vào cái gì cũng dám nói.

Mắt hoa lên, ánh đèn chuyển từ sặc sỡ sang vàng nhạt. Không khí tự nhiên… lãng mạn. Ngay cả tên khốn Cố Trạch cũng trở nên đẹp trai lạ thường.

Tóc hắn khô rồi, hơi xù, nhìn như lông cún con khiến tôi chỉ muốn đưa tay vuốt.
Đôi mắt đào hoa giận dữ, nhưng tròn xoe long lanh như chó con ra oai.
Môi đỏ mọng, ẩm ướt, vừa thở vừa chửi.

Áo sơ mi lại khô rồi – tiếc ghê. Tôi lẩm bẩm đòi nước.

Cố Trạch vừa giận vừa đưa cho tôi chai nước khoáng.
Tôi vặn nắp, tay mềm nhũn, không mở nổi.
Hắn im bặt, vặn giúp, rồi hằm hằm đưa lại cho tôi.

Bàn tay trắng như ngọc đưa ra trước mắt. Vài giọt nước rơi xuống mu bàn tay hắn, chảy dọc theo đường gân xanh. Tôi đưa tay chạm thử – mát lạnh.

Cố Trạch giật nảy, tai đỏ bừng: “Cố Thời Vũ! Chị làm gì thế! Có khát thì uống đi chứ!”

Tay hắn do dự nhưng vẫn đưa chai nước tới trước mặt tôi, như đang cố tình dụ dỗ.
Tôi cầm tay hắn, lật ngược – xối! cả chai nước đổ thẳng xuống ngực hắn.

Áo vừa khô lại ướt, xương quai xanh và cơ ngực cơ bụng lộ ra lần nữa. Tôi trực tiếp sờ một lượt – cảm giác tuyệt vời, thỏa mãn cực kỳ.

Chỉ tiếc là tiếng gầm bên tai hơi lớn. Ồn quá…

Buồn ngủ quá…

Tôi ôm lấy hắn, tựa đầu vào ngực: “Đừng ồn nữa, tôi mệt rồi…”

Không gian bỗng im lặng.
Hình như hắn thở dài, rồi thôi. Một tay giữ đầu tôi, một tay ôm lấy, bế gọn tôi vào lòng.

Tôi ngủ say, mơ một giấc hiếm khi có được.

Khi tỉnh dậy, rèm cửa quen thuộc, cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn y như trước – như thể tôi chưa từng rời đi.

Tôi trở mình… đau đầu như búa bổ. Ký ức tối qua hiện về như thước phim tua nhanh. Trời ạ, mới về nước chưa đầy một ngày, sao đã thành ra thế này?

Chăn quấn kín người, tôi vùi đầu như đà điểu, cố trốn thực tại. Nhưng thực tại vẫn đến – bà Lâm.

Lâm Nguyệt Tư – mẹ Cố Trạch, nữ tổng tài nho giáo, người ba năm trước đích thân đưa tôi ra nước ngoài, giờ lại là người đồng ý cho tôi về nước.

Không biết lần này bà định làm gì…

Chăn bỗng bị giật. Ánh sáng ùa vào.

Cố Trạch đứng cạnh giường, tóc rối, môi sưng như xúc xích, xương quai xanh đầy dấu đỏ.

Nhớ lại “chiến tích” tối qua, cơn bực buổi sáng tắt ngấm, tôi áy náy không nói lời nào.

Cố Trạch nở nụ cười gian tà: “Mẹ tôi đang đợi chị trong thư phòng.”

Toang rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.