Tối đó, vì ăn quá tay nên tôi ra sân thượng hóng gió và tình cờ gặp Kỳ Hàn. Anh ta đứng dựa lan can, tay kẹp điếu thuốc, trông vừa phong trần vừa u uất.
— “Ôn Dư, em vẫn nghĩ năm đó anh là thằng tệ hại biến mất không lời giải thích đúng không?” Tôi im lặng. Anh ta cười khổ, kể về bi kịch sáu năm trước: Về cái chết của đứa em trai trong một vụ tai nạn và người mẹ trầm cảm nặng. “Anh không nỡ kéo em vào cái hố đen đó.”
Nói xong, anh ta tựa cằm lên vai tôi. Tôi đứng đơ người, não bộ hoàn toàn ngừng hoạt động trước sự thật quá đỗi nặng nề này. Hóa ra, sự biến mất của anh không phải vì hết yêu, mà vì sự sụp đổ của một thế giới.
Đoàn phim mượn giảng đường tại Đại học A để quay cảnh “thế giới song song”. Cảnh quay yêu cầu tôi và Kỳ Hàn hôn nhau ở hàng ghế cuối. Và trớ trêu thay, người đang đứng giảng bài trên bục lại chính là Phó Thừa Yến.
Kỳ Hàn nâng mặt tôi lên, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng đến mức thành kính. Anh ta nhìn tôi như thể lưu luyến từ kiếp trước. Còn chồng tôi? Anh chỉ đứng đó, bình tĩnh giảng bài, không một biểu cảm ghen tuông hay khó chịu.
Tôi đang “bị hôn”, nhưng lòng lại lạnh tanh. Một kiểu hụt hẫng khó tả dâng lên. Vì anh quá hoàn hảo trong vai trò “người chồng hợp đồng”, hay vì đối với anh, tôi thực sự chẳng là gì? Anh không ghen, tôi… không vui chút nào.
Ba ngày sau, Phó Thừa Yến đưa tôi đi thăm mẹ anh trong phòng bệnh VIP. Bà rất dịu dàng, thậm chí còn đeo vào tay tôi chiếc vòng ngọc gia truyền và mong chúng tôi hạnh phúc. Tôi cảm thấy tội lỗi vô ngần vì bà không biết cuộc hôn nhân này chỉ là một bản hợp đồng.
Lúc đi lấy nước, tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại bên trong. Dì út của anh đang giục giã chuyện sinh con nối dõi, còn mẹ anh thì bênh vực: “Dư Dư còn phải đóng phim, giờ mang thai thì làm sao?”.
Dù nghe thì là lời bênh vực, nhưng lòng tôi lại trầm xuống. Con cái? Hiện tại, tôi không thể cho anh điều đó.
Từ bệnh viện về, tôi chứng kiến cảnh Phó Thừa Yến cùng cô thư ký xinh đẹp, tri thức rời nhà đi dự tiệc. Nhìn cách cô ấy tỉ mỉ chỉnh áo cho anh, nhìn cái đỡ eo đầy “bản năng” của anh khi cô ấy trượt chân, lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót.
Anh hoàn hảo, nghiêm túc và trách nhiệm, anh xứng đáng có một người vợ chuẩn mực, có thể cùng anh bàn bạc chiến lược và sinh cho anh những đứa trẻ ngoan. Còn tôi, có lẽ chỉ là một sự lỡ dở. Tôi quyết định: Đợi anh về sẽ nói chuyện ly hôn cho gọn.
Mười giờ đêm, Phó Thừa Yến về nhà với dáng vẻ không mấy tỉnh táo. Tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn tiến thẳng vào thư phòng. Anh ngồi đó, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng vì rượu. Khi tôi vừa định bước lại gần, anh gắt lên: “Đừng qua đây!”.
Sự lạnh lùng đó càng củng cố quyết tâm trong tôi. Tôi đẩy tờ giấy qua mặt bàn:
“Chúng ta ly hôn đi. Ở với nhau… nhạt quá.”
Nhưng ngay lúc đó, một thứ gì đó rơi xuống thảm. Tôi cúi xuống nhặt và chết lặng: Dưới gầm bàn, dây lưng anh đã nới lỏng, bàn tay anh đang nắm chặt một mảnh váy ngủ lụa của tôi — món đồ đã “mất tích” bấy lâu nay. Mảnh vải bị siết chặt, toát ra một thứ cảm xúc vừa kìm nén vừa nguy hiểm.
Chưa kịp chạy trốn, tôi đã bị anh kéo thốc vào lòng. Giọng anh khàn đặc:
“Cái gọi là ‘cảm giác’… có thể tạo ra được.”
Trong cuộc “chịu trận” kéo dài suốt hai tiếng trên thảm thư phòng, mọi bí mật cuối cùng cũng vỡ lở. Phó Thừa Yến bật cười trong cay đắng:
“Anh không yêu em mà còn cưới em sao? Em muốn ly hôn để quay lại với Kỳ Hàn?”
Hóa ra, anh đã đứng trong góc tối trên sân thượng đêm đó, nhưng lại chỉ nghe được một nửa câu chuyện rồi tự suy diễn. Anh không ghen tuông không phải vì không yêu, mà vì anh nhớ tôi từng nói ghét đàn ông kiểm soát. Anh sợ nếu mình thể hiện sự chiếm hữu, tôi sẽ càng rời xa anh để chọn người cũ.
Hóa ra, rượu tối nay của anh có vấn đề, anh đã trốn vào đây để tự kiềm chế bằng “vật thế thân” là chiếc váy ngủ của tôi. Sau khi mọi hiểu lầm được hóa giải bằng nụ hôn chiếm hữu, anh thì thầm:
“Sau này không được nhắc đến ly hôn nữa.”
Tôi khẽ cười: “Còn phải xem biểu hiện của anh đã.”
Một tai nạn trên phim trường xảy ra khi dây treo bị lỏng, Kỳ Hàn đã lấy thân mình đỡ cho tôi và bị gãy hai xương sườn. Đến thăm anh trong bệnh viện, tôi gặp người phụ nữ trong scandal năm xưa, hóa ra đó là chị họ của anh.
Qua lời kể của cô ấy, tôi biết được Kỳ Hàn đã phải đánh đổi tất cả, ký một hợp đồng “bán thân” để có thể tồn tại và tìm đường về nước gặp tôi. Anh ôm tôi từ phía sau, nghẹn ngào: “Dư Dư… anh không còn ai cả, chỉ còn em.”
Tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay anh ra: “Quá muộn rồi.”
Kỳ Hàn kiêu ngạo, yêu thật lòng, hối hận cũng thật lòng, nhưng tôi từ chối cũng là thật. Câu chuyện sáu năm trước chính thức khép lại bằng một tin nhắn chúc phúc và một lời “Cảm ơn” nhẹ tênh.
Cuộc sống của tôi và Phó Thừa Yến bước sang một trang mới. Anh không còn giả vờ lạnh lùng, tôi cũng chẳng cần tỏ ra bình tĩnh. Chúng tôi hiểu rằng tình yêu không phải mặt hồ yên ả, mà là sau những tổn thương, vẫn cam lòng chọn lấy nhau.
Dưới ánh trăng thanh khiết, tấm thảm trong thư phòng một lần nữa trở thành “địa điểm quen thuộc”.
“Phó Thừa Yến, anh đúng là ngày càng đáng ghét!”
“Chỉ đáng ghét với mình em thôi, Phó phu nhân.”
— HẾT —
Tối đó, vì ăn quá tay nên tôi ra sân thượng hóng gió và tình cờ gặp Kỳ Hàn. Anh ta đứng dựa lan can, tay kẹp điếu thuốc, trông vừa phong trần vừa u uất.
— “Ôn Dư, em vẫn nghĩ năm đó anh là thằng tệ hại biến mất không lời giải thích đúng không?” Tôi im lặng. Anh ta cười khổ, kể về bi kịch sáu năm trước: Về cái chết của đứa em trai trong một vụ tai nạn và người mẹ trầm cảm nặng. “Anh không nỡ kéo em vào cái hố đen đó.”
Nói xong, anh ta tựa cằm lên vai tôi. Tôi đứng đơ người, não bộ hoàn toàn ngừng hoạt động trước sự thật quá đỗi nặng nề này. Hóa ra, sự biến mất của anh không phải vì hết yêu, mà vì sự sụp đổ của một thế giới.
Đoàn phim mượn giảng đường tại Đại học A để quay cảnh “thế giới song song”. Cảnh quay yêu cầu tôi và Kỳ Hàn hôn nhau ở hàng ghế cuối. Và trớ trêu thay, người đang đứng giảng bài trên bục lại chính là Phó Thừa Yến.
Kỳ Hàn nâng mặt tôi lên, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng đến mức thành kính. Anh ta nhìn tôi như thể lưu luyến từ kiếp trước. Còn chồng tôi? Anh chỉ đứng đó, bình tĩnh giảng bài, không một biểu cảm ghen tuông hay khó chịu.
Tôi đang “bị hôn”, nhưng lòng lại lạnh tanh. Một kiểu hụt hẫng khó tả dâng lên. Vì anh quá hoàn hảo trong vai trò “người chồng hợp đồng”, hay vì đối với anh, tôi thực sự chẳng là gì? Anh không ghen, tôi… không vui chút nào.
Ba ngày sau, Phó Thừa Yến đưa tôi đi thăm mẹ anh trong phòng bệnh VIP. Bà rất dịu dàng, thậm chí còn đeo vào tay tôi chiếc vòng ngọc gia truyền và mong chúng tôi hạnh phúc. Tôi cảm thấy tội lỗi vô ngần vì bà không biết cuộc hôn nhân này chỉ là một bản hợp đồng.
Lúc đi lấy nước, tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại bên trong. Dì út của anh đang giục giã chuyện sinh con nối dõi, còn mẹ anh thì bênh vực: “Dư Dư còn phải đóng phim, giờ mang thai thì làm sao?”.
Dù nghe thì là lời bênh vực, nhưng lòng tôi lại trầm xuống. Con cái? Hiện tại, tôi không thể cho anh điều đó.
Từ bệnh viện về, tôi chứng kiến cảnh Phó Thừa Yến cùng cô thư ký xinh đẹp, tri thức rời nhà đi dự tiệc. Nhìn cách cô ấy tỉ mỉ chỉnh áo cho anh, nhìn cái đỡ eo đầy “bản năng” của anh khi cô ấy trượt chân, lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót.
Anh hoàn hảo, nghiêm túc và trách nhiệm, anh xứng đáng có một người vợ chuẩn mực, có thể cùng anh bàn bạc chiến lược và sinh cho anh những đứa trẻ ngoan. Còn tôi, có lẽ chỉ là một sự lỡ dở. Tôi quyết định: Đợi anh về sẽ nói chuyện ly hôn cho gọn.
Mười giờ đêm, Phó Thừa Yến về nhà với dáng vẻ không mấy tỉnh táo. Tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn tiến thẳng vào thư phòng. Anh ngồi đó, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng vì rượu. Khi tôi vừa định bước lại gần, anh gắt lên: “Đừng qua đây!”.
Sự lạnh lùng đó càng củng cố quyết tâm trong tôi. Tôi đẩy tờ giấy qua mặt bàn:
“Chúng ta ly hôn đi. Ở với nhau… nhạt quá.”
Nhưng ngay lúc đó, một thứ gì đó rơi xuống thảm. Tôi cúi xuống nhặt và chết lặng: Dưới gầm bàn, dây lưng anh đã nới lỏng, bàn tay anh đang nắm chặt một mảnh váy ngủ lụa của tôi — món đồ đã “mất tích” bấy lâu nay. Mảnh vải bị siết chặt, toát ra một thứ cảm xúc vừa kìm nén vừa nguy hiểm.
Chưa kịp chạy trốn, tôi đã bị anh kéo thốc vào lòng. Giọng anh khàn đặc:
“Cái gọi là ‘cảm giác’… có thể tạo ra được.”
Trong cuộc “chịu trận” kéo dài suốt hai tiếng trên thảm thư phòng, mọi bí mật cuối cùng cũng vỡ lở. Phó Thừa Yến bật cười trong cay đắng:
“Anh không yêu em mà còn cưới em sao? Em muốn ly hôn để quay lại với Kỳ Hàn?”
Hóa ra, anh đã đứng trong góc tối trên sân thượng đêm đó, nhưng lại chỉ nghe được một nửa câu chuyện rồi tự suy diễn. Anh không ghen tuông không phải vì không yêu, mà vì anh nhớ tôi từng nói ghét đàn ông kiểm soát. Anh sợ nếu mình thể hiện sự chiếm hữu, tôi sẽ càng rời xa anh để chọn người cũ.
Hóa ra, rượu tối nay của anh có vấn đề, anh đã trốn vào đây để tự kiềm chế bằng “vật thế thân” là chiếc váy ngủ của tôi. Sau khi mọi hiểu lầm được hóa giải bằng nụ hôn chiếm hữu, anh thì thầm:
“Sau này không được nhắc đến ly hôn nữa.”
Tôi khẽ cười: “Còn phải xem biểu hiện của anh đã.”
Một tai nạn trên phim trường xảy ra khi dây treo bị lỏng, Kỳ Hàn đã lấy thân mình đỡ cho tôi và bị gãy hai xương sườn. Đến thăm anh trong bệnh viện, tôi gặp người phụ nữ trong scandal năm xưa, hóa ra đó là chị họ của anh.
Qua lời kể của cô ấy, tôi biết được Kỳ Hàn đã phải đánh đổi tất cả, ký một hợp đồng “bán thân” để có thể tồn tại và tìm đường về nước gặp tôi. Anh ôm tôi từ phía sau, nghẹn ngào: “Dư Dư… anh không còn ai cả, chỉ còn em.”
Tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay anh ra: “Quá muộn rồi.”
Kỳ Hàn kiêu ngạo, yêu thật lòng, hối hận cũng thật lòng, nhưng tôi từ chối cũng là thật. Câu chuyện sáu năm trước chính thức khép lại bằng một tin nhắn chúc phúc và một lời “Cảm ơn” nhẹ tênh.
Cuộc sống của tôi và Phó Thừa Yến bước sang một trang mới. Anh không còn giả vờ lạnh lùng, tôi cũng chẳng cần tỏ ra bình tĩnh. Chúng tôi hiểu rằng tình yêu không phải mặt hồ yên ả, mà là sau những tổn thương, vẫn cam lòng chọn lấy nhau.
Dưới ánh trăng thanh khiết, tấm thảm trong thư phòng một lần nữa trở thành “địa điểm quen thuộc”.
“Phó Thừa Yến, anh đúng là ngày càng đáng ghét!”
“Chỉ đáng ghét với mình em thôi, Phó phu nhân.”
— HẾT —