Tàn tiệc, tôi lên xe của Phó Thừa Yến. Thấy anh mệt mỏi tựa lưng nghỉ ngơi, tôi không nhịn được mà hỏi về mối quan hệ giữa anh và nhà đầu tư kia. Anh kéo tôi vào lòng, bình thản giải thích: — “Mấy dự án trước của ông ta đều lỗ, nên muốn hợp tác với anh.”
Tôi cười trêu: — “Người ta là tổng tài thì phải ‘phong sát’ nam chính cơ, sao anh chỉ cảnh cáo nhẹ vậy?” Phó Thừa Yến liếc tôi, định cầm điện thoại lên thật: “Anh sợ em bảo anh can thiệp quá sâu. Nếu em muốn đổi nam chính… anh gọi ngay.”
Tôi vội ngăn lại. Anh véo nhẹ mũi tôi, mắng yêu: “Bớt đọc tiểu thuyết lại.” Một hành động nhỏ nhưng lại khiến cả hai khựng lại vì sự thân mật đã vượt mức “hợp đồng”.
Về đến khách sạn, tôi đi tắm để xua tan cái lạnh sau cảnh nhảy xuống nước. Lúc định ra ngoài mới phát hiện mình quên mang áo choàng. Đang loay hoay quấn tạm chiếc khăn tắm mỏng manh thì cửa bật mở.
Bốn mắt nhìn nhau. Tôi chưa kịp hét lên thì Phó Thừa Yến đã tiến lại gần. Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bờ vai tôi. Trong gương, ánh mắt ướt át của tôi chạm phải vẻ sâu thẳm đầy chiếm hữu của anh. Anh bế bổng tôi lên bệ đá cẩm thạch lạnh buốt, nhưng hơi thở của anh lại nóng rực đến nghẹt thở.
Khi lý trí sắp tan biến, tôi thầm thì: “Khoan… anh chưa dùng biện pháp…” Anh khựng lại, yết hầu chuyển động mạnh mẽ vì kiềm chế, rồi bế tôi ra giường.
Mọi thứ kết thúc dứt khoát: Ba lần. Đúng chuẩn phong cách “giáo sư”: chuẩn xác, năng suất, không dây dưa. Xong việc, anh lại khoác lên mình vẻ cấm dục, bình tĩnh vào phòng làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi chìm vào giấc ngủ không mấy yên ả. Trong mơ, tôi thấy Kỳ Hàn gào thét vì bị phản bội, thấy Phó Thừa Yến thời cấp ba lạnh lùng trách móc, và cả con bạn thân đang cười gian xảo hỏi về “trải nghiệm hai tiếng” với nam thần.
Sáng hôm sau, khi vừa cắm sạc và bật nguồn điện thoại, màn hình lập tức nổ tung bởi hơn chục cuộc gọi nhỡ từ quản lý. Tim tôi hẫng một nhịp.
Có chuyện lớn rồi.
Tối qua, Lâm Mặc mở livestream. Dù không chỉ đích danh, nhưng từng câu chữ của hắn đều nhắm thẳng vào tôi với những cáo buộc như “cặp đại gia”, “thiếu chuyên nghiệp”. Cư dân mạng lập tức biến mạng xã hội thành phiên tòa công khai để đấu tố tôi.
Thế nhưng, kịch hay luôn có plot twist. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng, quá khứ của Lâm Mặc đã bị đào lên sạch sẽ: Từ việc hẹn hò với phú bà đến video ăn chơi trác táng tại hộp đêm. Dư luận “quay xe” gấp, công ty quản lý của hắn lập tức chấm dứt hợp đồng, đẩy thẳng hắn ra “biển lớn” để tự sinh tự diệt.
Sáng sớm, tôi nhận được hàng loạt tin nhắn từ quản lý: — “Tiểu Dư, Lâm Mặc bị phong sát rồi! Nhưng tin xấu là phim chúng ta giờ không còn nam chính.” Và ngay sau đó là một tin chấn động khác: — “Tin vui! Có một siêu sao bí ẩn đã nhận vai nam chính rồi!”
Trên đường đến phim trường, fan vây kín như zombie di chuyển theo đàn. Vừa xuống xe, tôi chết lặng khi thấy nam diễn viên bước ra từ chiếc xe đối diện.
Dáng người cao, sống mũi thẳng, góc nghiêng sắc nét như tạc. Là Kỳ Hàn — người yêu cũ sáu năm không gặp.
Sáu năm trước, sau khi quay lại, anh ta lấy cớ về New Zealand thăm gia đình rồi cắt đứt liên lạc dần dần. Đỉnh điểm là lần gọi video, tôi thấy một cô gái mặc đồ ngủ xuất hiện trong phòng anh ta, còn anh ta thì cười dịu dàng với cô ấy rồi cúp máy không một lời giải thích. Bạn thân anh ta tìm đến, chỉ để lại một câu: “Anh Kỳ bảo chị tự chăm sóc bản thân.”
Hiện tại, Kỳ Hàn đã là Ảnh đế quốc tế. Anh nhìn tôi qua lớp kính râm, khóe môi khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng, bước đi giữa vòng vây của vệ sĩ. Quản lý của tôi phấn khích thì thầm: “Trúng số rồi Tiểu Dư ơi!”. Nhưng tôi chỉ thấy… mình sắp toang.
Cảnh quay đầu tiên của chúng tôi là một thử thách chí mạng: Tôi vào vai nữ phụ độc ác Nguyễn Vân Sơ, phải ngồi lên đùi Thái phó (Kỳ Hàn) để quyến rũ anh trong thiền phòng.
Trong tà áo voan mỏng và chiếc yếm đỏ rực, tôi run rẩy ngồi lên đùi anh. Kỳ Hàn của hiện tại không còn là cậu thiếu niên ngông cuồng năm xưa, mà giống như một thanh kiếm sắc lạnh đã rút khỏi vỏ.
Theo kịch bản, anh phải đẩy tôi ngã xuống và mắng: “Yêu nữ!”. Nhưng thực tế, Kỳ Hàn lại không làm vậy. Anh hạ thấp giọng, hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi: — “Đừng căng thẳng. Làm theo anh.”
Đây hoàn toàn không có trong kịch bản. Ngón tay anh nâng cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào ánh mắt mang đầy sự chiếm hữu u ám của anh. Khuôn mặt anh từ từ tiến gần, xóa tan mọi khoảng cách…
— “Cắt!”
Đạo diễn hô cắt nhưng giọng vẫn chưa hết bàng hoàng: “Kỳ Hàn, chemistry bùng nổ thật đấy, nhưng có thể… hạ nhiệt một chút không?”. Sau đó quay sang phê bình ánh mắt quá đỗi “ngây ngô” của tôi.
Cảnh quay bị thực hiện lại hơn chục lần. Mà mỗi lần, Kỳ Hàn lại “biến tấu” thêm một chút: Lúc thì ngón tay lướt qua gáy, lúc thì vòng tay siết eo chặt hơn như sợ tôi chạy mất. Tôi như ngồi trên đống lửa, diễn xuất tụt dốc không phanh.
Đỉnh điểm của sự bối rối là khi Phó Thừa Yến xuất hiện. Anh đứng đó, bình thản chứng kiến cảnh tôi đang ngồi trên đùi Kỳ Hàn — một tư thế vừa “nghệ thuật” vừa khó giải thích. Trên đường về khách sạn, anh im lặng suốt. Một bầu không khí lạnh đến mức nếu có cá ở đó chắc cũng tự động đông lạnh. Anh không hỏi, không ghen, cũng chẳng nhắc đến Kỳ Hàn, chính sự thản nhiên đó mới khiến tôi thấy bất an nhất.
Tàn tiệc, tôi lên xe của Phó Thừa Yến. Thấy anh mệt mỏi tựa lưng nghỉ ngơi, tôi không nhịn được mà hỏi về mối quan hệ giữa anh và nhà đầu tư kia. Anh kéo tôi vào lòng, bình thản giải thích: — “Mấy dự án trước của ông ta đều lỗ, nên muốn hợp tác với anh.”
Tôi cười trêu: — “Người ta là tổng tài thì phải ‘phong sát’ nam chính cơ, sao anh chỉ cảnh cáo nhẹ vậy?” Phó Thừa Yến liếc tôi, định cầm điện thoại lên thật: “Anh sợ em bảo anh can thiệp quá sâu. Nếu em muốn đổi nam chính… anh gọi ngay.”
Tôi vội ngăn lại. Anh véo nhẹ mũi tôi, mắng yêu: “Bớt đọc tiểu thuyết lại.” Một hành động nhỏ nhưng lại khiến cả hai khựng lại vì sự thân mật đã vượt mức “hợp đồng”.
Về đến khách sạn, tôi đi tắm để xua tan cái lạnh sau cảnh nhảy xuống nước. Lúc định ra ngoài mới phát hiện mình quên mang áo choàng. Đang loay hoay quấn tạm chiếc khăn tắm mỏng manh thì cửa bật mở.
Bốn mắt nhìn nhau. Tôi chưa kịp hét lên thì Phó Thừa Yến đã tiến lại gần. Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bờ vai tôi. Trong gương, ánh mắt ướt át của tôi chạm phải vẻ sâu thẳm đầy chiếm hữu của anh. Anh bế bổng tôi lên bệ đá cẩm thạch lạnh buốt, nhưng hơi thở của anh lại nóng rực đến nghẹt thở.
Khi lý trí sắp tan biến, tôi thầm thì: “Khoan… anh chưa dùng biện pháp…” Anh khựng lại, yết hầu chuyển động mạnh mẽ vì kiềm chế, rồi bế tôi ra giường.
Mọi thứ kết thúc dứt khoát: Ba lần. Đúng chuẩn phong cách “giáo sư”: chuẩn xác, năng suất, không dây dưa. Xong việc, anh lại khoác lên mình vẻ cấm dục, bình tĩnh vào phòng làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi chìm vào giấc ngủ không mấy yên ả. Trong mơ, tôi thấy Kỳ Hàn gào thét vì bị phản bội, thấy Phó Thừa Yến thời cấp ba lạnh lùng trách móc, và cả con bạn thân đang cười gian xảo hỏi về “trải nghiệm hai tiếng” với nam thần.
Sáng hôm sau, khi vừa cắm sạc và bật nguồn điện thoại, màn hình lập tức nổ tung bởi hơn chục cuộc gọi nhỡ từ quản lý. Tim tôi hẫng một nhịp.
Có chuyện lớn rồi.
Tối qua, Lâm Mặc mở livestream. Dù không chỉ đích danh, nhưng từng câu chữ của hắn đều nhắm thẳng vào tôi với những cáo buộc như “cặp đại gia”, “thiếu chuyên nghiệp”. Cư dân mạng lập tức biến mạng xã hội thành phiên tòa công khai để đấu tố tôi.
Thế nhưng, kịch hay luôn có plot twist. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng, quá khứ của Lâm Mặc đã bị đào lên sạch sẽ: Từ việc hẹn hò với phú bà đến video ăn chơi trác táng tại hộp đêm. Dư luận “quay xe” gấp, công ty quản lý của hắn lập tức chấm dứt hợp đồng, đẩy thẳng hắn ra “biển lớn” để tự sinh tự diệt.
Sáng sớm, tôi nhận được hàng loạt tin nhắn từ quản lý: — “Tiểu Dư, Lâm Mặc bị phong sát rồi! Nhưng tin xấu là phim chúng ta giờ không còn nam chính.” Và ngay sau đó là một tin chấn động khác: — “Tin vui! Có một siêu sao bí ẩn đã nhận vai nam chính rồi!”
Trên đường đến phim trường, fan vây kín như zombie di chuyển theo đàn. Vừa xuống xe, tôi chết lặng khi thấy nam diễn viên bước ra từ chiếc xe đối diện.
Dáng người cao, sống mũi thẳng, góc nghiêng sắc nét như tạc. Là Kỳ Hàn — người yêu cũ sáu năm không gặp.
Sáu năm trước, sau khi quay lại, anh ta lấy cớ về New Zealand thăm gia đình rồi cắt đứt liên lạc dần dần. Đỉnh điểm là lần gọi video, tôi thấy một cô gái mặc đồ ngủ xuất hiện trong phòng anh ta, còn anh ta thì cười dịu dàng với cô ấy rồi cúp máy không một lời giải thích. Bạn thân anh ta tìm đến, chỉ để lại một câu: “Anh Kỳ bảo chị tự chăm sóc bản thân.”
Hiện tại, Kỳ Hàn đã là Ảnh đế quốc tế. Anh nhìn tôi qua lớp kính râm, khóe môi khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng, bước đi giữa vòng vây của vệ sĩ. Quản lý của tôi phấn khích thì thầm: “Trúng số rồi Tiểu Dư ơi!”. Nhưng tôi chỉ thấy… mình sắp toang.
Cảnh quay đầu tiên của chúng tôi là một thử thách chí mạng: Tôi vào vai nữ phụ độc ác Nguyễn Vân Sơ, phải ngồi lên đùi Thái phó (Kỳ Hàn) để quyến rũ anh trong thiền phòng.
Trong tà áo voan mỏng và chiếc yếm đỏ rực, tôi run rẩy ngồi lên đùi anh. Kỳ Hàn của hiện tại không còn là cậu thiếu niên ngông cuồng năm xưa, mà giống như một thanh kiếm sắc lạnh đã rút khỏi vỏ.
Theo kịch bản, anh phải đẩy tôi ngã xuống và mắng: “Yêu nữ!”. Nhưng thực tế, Kỳ Hàn lại không làm vậy. Anh hạ thấp giọng, hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi: — “Đừng căng thẳng. Làm theo anh.”
Đây hoàn toàn không có trong kịch bản. Ngón tay anh nâng cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào ánh mắt mang đầy sự chiếm hữu u ám của anh. Khuôn mặt anh từ từ tiến gần, xóa tan mọi khoảng cách…
— “Cắt!”
Đạo diễn hô cắt nhưng giọng vẫn chưa hết bàng hoàng: “Kỳ Hàn, chemistry bùng nổ thật đấy, nhưng có thể… hạ nhiệt một chút không?”. Sau đó quay sang phê bình ánh mắt quá đỗi “ngây ngô” của tôi.
Cảnh quay bị thực hiện lại hơn chục lần. Mà mỗi lần, Kỳ Hàn lại “biến tấu” thêm một chút: Lúc thì ngón tay lướt qua gáy, lúc thì vòng tay siết eo chặt hơn như sợ tôi chạy mất. Tôi như ngồi trên đống lửa, diễn xuất tụt dốc không phanh.
Đỉnh điểm của sự bối rối là khi Phó Thừa Yến xuất hiện. Anh đứng đó, bình thản chứng kiến cảnh tôi đang ngồi trên đùi Kỳ Hàn — một tư thế vừa “nghệ thuật” vừa khó giải thích. Trên đường về khách sạn, anh im lặng suốt. Một bầu không khí lạnh đến mức nếu có cá ở đó chắc cũng tự động đông lạnh. Anh không hỏi, không ghen, cũng chẳng nhắc đến Kỳ Hàn, chính sự thản nhiên đó mới khiến tôi thấy bất an nhất.