Trong chuyện theo đuổi người mình thích, Hạ Thời Sâm rõ ràng kinh nghiệm hơn tôi nhiều.
Ngày nào anh cũng đến cửa hàng hoa, đặt một bó thật đẹp rồi ghi vài câu tình tứ vào tấm thiệp như thể đang viết… thư tình thời hiện đại.
Tan làm, anh lại hẹn tôi đi ăn tối.
Trong mắt anh, chẳng có khái niệm “ngày đặc biệt” —
bởi vì với anh, chỉ cần liên quan đến tôi thì ngày nào cũng đặc biệt.
Có hôm là món trang sức tinh xảo,
có hôm là đồ decor hợp gu thẩm mỹ của tôi,
thậm chí có hôm chỉ là một con thú bông rẻ tiền nhưng mềm đến mức ôm một lần là không nỡ buông.
Anh làm rất tốt.
Tôi thì chỉ có thể ngồi đó, bị cảm giác hạnh phúc tràn đầy bóp nghẹt tim đến ngộp thở…
và bắt đầu mong chờ được nắm tay anh đi đến cuối đời.
Hôm đó, Hạ Thời Sâm có cuộc họp đột xuất.
Tôi ngồi trong cửa hàng hoa đợi anh đến đón.
Nhưng người chồng chưa thấy đâu, thì “điên công” đã xuất hiện trước.
Lục Tắc Duy — trong tình trạng say mềm — lảo đảo xông vào cửa hàng, túm chặt vai tôi:
“Sanh Sanh… anh sai rồi… anh không nên bị mỡ lợn che mắt… đi tìm người thế thân!”
“Nhưng… là vì anh quá thích em… mà em lại chỉ coi anh là bạn bình thường…”
“Lẽ ra em phải kết hôn với anh, để anh thuận lợi thừa kế nhà họ Lục, rồi hai ta sống bên nhau hạnh phúc cả đời… Anh không nên biến thành thế này!”
“Cho anh thêm một cơ hội nữa… được không?”
Nói xong, anh ta định cúi xuống hôn tôi.
Đúng lúc ấy, Lâm Chiêu — cái bụng bầu đã nhô rõ — đứng ngoài cửa, nước mắt lã chã.
“Cuối cùng anh vẫn không quên được cô ấy… Vậy tôi là gì?”
Tôi giáng thẳng một bạt tai: “Bốp!”
“Nếu anh thật sự thích tôi, thì đi tìm người thế thân làm gì? Anh có thích tiền giả không?
Hay anh vốn ghét tôi, nên cố ý làm tôi buồn nôn? Đừng giả bộ si tình nữa!”
【Trời đất ơi, sao cái ông này nói chuyện nghe cứ như mưu sĩ thời Tam Quốc ấy nhỉ?】
【Chuẩn rồi, gọi là Gia Cát… Đây Nè!】
【Đúng rồi đó, kiểu “ngôn tình phiên bản giá nhà ở Kinh Thị”: không những không giảm mà còn tăng!”】
【Chạy đi anh trai ơi, bên kia có người đi… thu rác rồi kìa!】
Lâm Chiêu đứng chết trân, xem ra đã nghe lọt.
Tôi trừng mắt quát: “Đứng đực ra làm gì, không báo cảnh sát còn đợi gì nữa?”
Cô ta do dự vài giây, nhưng rồi vẫn rút điện thoại ra.
Ngay lúc đó, một luồng quyền phong vun vút ập đến.
“Bốp!”
Lục Tắc Duy ôm bụng, ngã gục xuống đất bất tỉnh.
Hạ Thời Sâm đứng đó, lạnh lùng kéo anh ta ra khỏi cửa hàng:
“Nếu còn dám quấy rối vợ tôi lần nữa, không chỉ đơn giản là ăn đòn đâu.”
Lâm Chiêu theo phản xạ rụt người lại, ôm chặt bụng.
Lúc đi ngang cô ta, tôi lạnh giọng:
“Loại người như Lục Tắc Duy chẳng yêu ai cả. Anh ta chỉ mê cái cảm giác được phụ nữ đeo bám.
Nếu cô muốn giữ đứa bé này, thì phải suy nghĩ kỹ vì nó.”
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt phức tạp nhưng không đáp.
Tôi cũng chẳng nói thêm. Không nghe thì thôi.
Hạ Thời Sâm nắm tay tôi, thong thả bước trên con phố dưới ánh đêm.
Những dải đèn màu treo khắp hàng cây khiến cả thành phố bừng sáng, náo nhiệt và lung linh như thể chúng tôi đang đi giữa một lễ hội ánh sáng riêng.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Sao hôm nay không lái xe?”
Anh nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên:
“Không muốn thử cảm giác… hẹn hò kiểu bình thường à? Đi bộ với người yêu cũng thú vị lắm đấy.”
Thật ra thì tôi cũng muốn lắm… nhưng mà… chân đau.
Chỉ một ánh mắt, Hạ Thời Sâm đã hiểu hết suy nghĩ trong đầu tôi.
Anh không nói một lời, khẽ khụy người xuống.
Tôi leo lên lưng anh một cách… cực kỳ thành thạo, cười tươi như hoa:
“Lần này là phố đi bộ nhé, lần trước tàu điện ngầm rồi, lần sau thử xe buýt ha?”
Tôi ghé sát tai anh, khẽ thì thầm:
“Anh có biết… bao giờ anh mới chính thức theo đuổi được em không?”
Bước chân Hạ Thời Sâm khựng lại.
“Khi nào?”
“Là khi em có một lễ cưới hoàn mỹ nhất.”
Anh lập tức hiểu rõ ý tôi, khóe môi và khóe mắt cùng cong lên, ý cười lan đến tận đuôi mắt.
Không nói thêm câu nào, anh hít sâu một hơi rồi sải bước nhanh hơn hẳn.
Tôi ôm cổ anh, cười hỏi:
“Gấp vậy để làm gì?”
“Về nhà… chuẩn bị đám cưới!”
【Hai người hạnh phúc quá rồi, còn tôi thì… ở nhà chăn trâu nhé!】
【Cho tiền mừng đi, nhớ ghi vào sổ “chồng ảo” của tôi nhé!】
【Bưng cơm vào xem mà kết quả là… bưng nam phụ với bạch nguyệt quang đi ra. Thôi được rồi, ý là tôi vẫn thích câu chuyện này lắm.】
【Không ai nói thì để tôi nói: khụ khụ… Cuối cùng nam phụ và bạch nguyệt quang sống những ngày… không biết xấu hổ.】
【Rải hoa kết thúc!!!】
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mỉm cười, khẽ mấp máy môi:
“Cảm ơn đã đồng hành, hữu duyên gặp lại nhé mọi người.”
HOÀN