Xuyên Vào Thú Nhân Dắt Bạn Thân Bỏ Trốn

Chương 1



Tôi và cô bạn thân cùng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thú nhân.

Cô ấy gả cho Vua Sói, đêm nào cũng phải thức trắng chải lông.
Còn tôi gả cho Xà vương, đêm nào cũng phải đối mặt với hai cái.

Cô ấy nghiến răng ken két:
“Hay là chúng ta chạy trốn đi.”

Tôi gật đầu cái rụp.

Không chạy ngay thì tôi e mình chết trên giường trước mất.

Kết quả?

Hai đứa chưa chạy được ba bước đã bị tóm gọn.

Xà vương quấn chặt lấy eo tôi, sắc mặt u ám:
“Đêm nay dù em có khóc thế nào… ta cũng không dừng đâu.”

Bên kia, Vua Sói ôm chặt bạn thân tôi, giọng khàn đặc:

“Bé cưng… kỳ sinh sản của anh tới rồi.” 

***

 

Sầm Du nghiến răng ken két, càng nói càng to:

“Bà đây xuyên tới một tháng rồi, ngày nào cũng phải giúp cái gã kia chải lông! Hồi đầu còn mê mẩn cơ bụng tám múi của anh ta cơ!”

Cô hít sâu một hơi, đau đớn tuyên bố:

“Không ổn. Cứ thế này thì đóa hoa kiều diễm như tớ sớm muộn cũng tàn úa mất!”

Rồi cô nghiêm túc hỏi:

“Tớ định bỏ trốn. Bồ chạy cùng không?”

Tôi gật đầu cái rụp:

“Cậu chạy thì tớ chạy.”

Tình chị em, to hơn cả bầu trời.

Huống chi, cuộc sống của tôi ở chỗ Thẩm Hàn cũng chẳng dễ thở gì.

Trước khi xuyên không, tôi tuyệt đối không ngờ ham muốn của loài rắn lại mạnh đến thế.

Chỉ sau một tháng ngắn ngủi, thiếu nữ xuân thì như tôi đã bị huấn luyện thành “tay lái lão luyện”.

Cứ đà này, e là thân thể tôi sớm muộn cũng hỏng mất thôi.

Sau khi thống nhất thời gian và lộ trình chạy trốn với Sầm Du, việc tiếp theo là gom của.

Tôi đứng trong phòng, nhìn chằm chằm chiếc két sắt, rơi vào trầm tư sâu sắc.

Ai giải thích giùm tôi với, sao trong này toàn đồ của tôi vậy?

Bộ váy mặc ngày đầu xuyên không.

Cả mấy món “đồ chơi” của đêm đầu tiên…

Càng nhìn tôi càng choáng.

Không phải chứ… Thẩm Hàn cất mấy thứ này vào két sắt thật à?

Anh ta có bệnh à?

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng cười khẽ.

Tôi quay đầu lại, vừa vặn đụng phải gương mặt đẹp trai đến quá đáng của Thẩm Hàn.

Anh khoanh tay, tựa cửa, không biết đã đứng xem bao lâu rồi.

Anh nhướng mày:

“Đang tìm gì thế?”

Thực tế chứng minh: khi chột dạ đến cực điểm, miệng sẽ nhanh hơn não.

Tôi buột miệng:

“Ôn lại… những kỷ niệm ngọt ngào của chúng ta.”

Vừa dứt lời, ánh mắt anh bỗng khẽ biến đổi.

Đồng tử dựng đứng, đôi mắt xanh lục đậm ánh lên vẻ yêu dị mê người.

Khá khen thật.

Phấn khích quá nên lộ luôn một phần nguyên hình rồi.

Thẩm Hàn liếc tôi một cái:

“Đến phòng tôi.”

Xong.

Đồ thì chưa kịp lấy, còn phải bù thêm một đêm.

Lỗ nặng.

Tôi lầm lũi sang phòng anh.

Thẩm Hàn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, ngồi dạng chân ở cuối giường, tư thế ngang tàng như ông hoàng.

Vốn dĩ “phần cứng” của người đàn ông này đã rất đáng gờm.

Đằng này anh còn nhiều hơn người khác một món.

Quả đúng là muốn lấy mạng người ta.

Tôi nhích từng bước, chậm như rùa bò, tiến lại gần.

Cánh tay dài của anh vươn ra kéo một cái.

Trời đất đảo lộn.

Chớp mắt, tôi đã ngồi gọn trên đùi anh.

Cơ bắp nóng hổi căng cứng, chỉ cách một lớp vải mỏng, ép sát vào đùi trong của tôi.

Chết tiệt.

Thế này thì ai mà kiềm lòng cho nổi?

Sau bao nhiêu ngày “tiếp xúc khoảng cách âm”, người này còn hiểu cơ thể tôi hơn cả tôi.

Anh nhếch môi cười:

“Mới vậy đã có phản ứng rồi sao? Xem ra em đói thật rồi.”

Không phải đâu…

Anh tự soi lại mình đi.

Trong hai chúng ta, rốt cuộc ai mới là người đói?

Nhưng nghĩ đến kế hoạch bỏ trốn…

Sau này chắc chẳng còn cơ hội thưởng thức món “cao lương mỹ vị” chất lượng thế này nữa.

Thế là tôi ôm tâm lý: ăn được miếng nào hay miếng nấy.

Ngẩng đầu lên, hôn thẳng vào môi anh.

Thẩm Hàn khựng lại một chút, giọng vẫn bình thản:

“Hôm nay sao nhiệt tình vậy?”

Hừ. Đàn ông.

Còn giả vờ rụt rè làm gì.

Đừng tưởng tôi không thấy anh phấn khích đến mức đuôi cũng lòi ra rồi.

Bữa “cơm” này… kéo dài đến tận ba giờ sáng.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị chuông điện thoại của Sầm Du đánh thức.

Đầu dây bên kia, cô ấy nghiến răng ken két:

“Chạy. Chúng ta phải chạy ngay lập tức!”

“Từ từ đã, có chuyện gì?”

“Tớ còn chưa kịp tính sổ chuyện đêm nào tên đó cũng để tớ ‘đói mốc mồm’. Kết quả thì sao? Hóa ra anh ta dành trọn đêm xuân với bạch nguyệt quang!”

Cô ấy càng nói càng tức:

“Mẹ kiếp, uổng công tớ còn nghi anh ta không lên nổi. Ai ngờ tên này lại giữ mình như ngọc cho người đàn bà khác!”

“Tớ còn tưởng mình là chim hoàng yến trong lồng vàng, thôi thì cũng có lợi. Nhưng giờ hóa ra là thế thân! Mà còn là loại thế thân chẳng được lợi lộc gì!”

Cô ấy gào lên:

“Cái thế giới thú nhân này chơi lớn quá rồi. Bà đây nghỉ phục vụ!”

Nghe cô ấy trút giận một tràng, tôi lập tức bật dậy khỏi giường:

“Bình tĩnh đã, tớ sang ngay!”

Dù sao hai vị kia cũng là thú nhân tinh anh, sống chung một khu biệt thự.

Tôi chạy năm phút là tới.

“Thật vậy à?” Tôi vẫn hơi khó tin. Trong ấn tượng của tôi, Hạ Nam tuy hơi ngốc, nhưng đối với Sầm Du cũng không tệ.

Sầm Du gật đầu:

“Đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, cậu bảo thật hay giả?”

Cô ấy gọi điện cho Hạ Nam.

Bên kia chỉ nói vội:

“Đang họp, cúp máy.”

Sau đó bặt vô âm tín.

Cho đến rạng sáng hôm nay.

Tin tức truyền hình đưa tin nữ minh tinh đang nổi Kiều Tâm vừa về nước, cả đám tinh anh kéo nhau ra sân bay đón.

Trong số đó…

có Hạ Nam.

Nói tới đây, Sầm Du nghẹn giọng:

“Hắn nói đang họp với tớ. Họp kiểu gì họp ra tận sân bay vậy?”

“Đàn ông không biết giữ mình còn không bằng rau thối ngoài chợ! Mắt tớ đúng là bị mù mới thấy anh ta đẹp trai!”

Cô ấy kéo vali lại:

“Đi thôi. Tiền bạc tớ chuẩn bị xong rồi.”

Tôi sững người:

“Bây… giờ đi luôn à?”

Sầm Du nhìn tôi:

“Cậu không nỡ?”

Eo với thắt lưng tôi vẫn còn đau đây này. Nếu nói không nỡ thì chẳng phải tôi có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao?

Tôi lắc đầu dứt khoát:

“Không phải. Chỉ là tớ chưa tích đủ tiền thôi.”

“Không sao.” Cô ấy chỉ vào vali. “Toàn hàng cứng.”

Rồi cô bỗng dừng lại:

“Khoan. Trước khi đi phải để lại quà cho tên Hạ Nam kia.”

Cô hiên ngang xé giấy, viết như rồng bay phượng múa:

【Gối thêu hoa, nhìn được mà không dùng được. Bà đây đi đây! Tạm biệt không hẹn ngày gặp!】

Viết xong, cô quay sang tôi:

“Cậu cũng viết gì đi. Danh tính giả tớ làm xong rồi, họ không tìm ra đâu. Cứ trút hết bức xúc vào!”

Tôi cầm bút, suy nghĩ một lúc, rồi viết:

【Thật ra năng lực của anh cũng không tệ. Chỉ là yêu cầu nhiều quá, tôi chịu không nổi. Tạm biệt.】

Sầm Du đọc xong, mặt đầy hoang mang:

“Chị em à… văn phong này hơi khó hiểu đấy. Tớ không theo kịp.”

Cuối cùng tôi đành nói thật:

“Cậu có biết loài rắn… có hai cái không?”

“Mà cái nào cũng… rất đáng gờm.”

“Hơn nữa một đêm anh ta còn có thể…”

Nghe xong, Sầm Du im lặng hồi lâu, rồi thở dài:

“Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra.”

“Hay là… để tớ đi một mình?”

“Không được!” tôi lập tức phản đối. “Chúng ta đã hứa là chị em tốt cả đời. Đi vệ sinh còn phải nắm tay nhau cùng…”

Sầm Du cắt ngang:

“Cái này thì không cần!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.