Xuyên Vào Thú Nhân Dắt Bạn Thân Bỏ Trốn

Chương 2



Kế hoạch chính thức được chốt.

Tối mai bọn họ có buổi đấu giá.

Chúng tôi sẽ giả bệnh ở nhà, rồi nhân cơ hội cao chạy xa bay.

Nhưng sau khi quyết định xong, tôi lại thấy lòng mình hơi bất an.

Nhìn Thẩm Hàn vừa tan làm về.

Vai rộng, eo săn chắc, chân dài ẩn dưới bộ vest…

Tôi nuốt nước bọt.

Rồi lao lên như tên bắn, bám chặt lấy anh như gấu túi.

Thẩm Hàn thả cặp xuống đất, một tay đỡ mông tôi, tay kia vẫn bình thản thay dép.

Trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện ý cười:

“Hôm nay nhiệt tình thế? Eo không đau nữa à?”

“Vẫn đau.”

Tôi thành thật.

“Nhưng thèm.”

Thèm cơ thể anh.

Đây là lần đầu tiên tôi nói thẳng như vậy.

Thẩm Hàn khựng lại.

Đôi đồng tử xanh lục dựng đứng khóa chặt lấy tôi, ánh mắt như thợ săn nhìn con mồi.

“Bé cưng,” anh khàn giọng, “em nói lại lần nữa xem.”

Tôi kéo cà vạt của anh, khiến anh cúi xuống, tay vuốt nhẹ yết hầu đang nhấp nhô.

“Anh đẹp trai… sao tôi thấy anh quen quen nhỉ?”

“Tôi nói trước nhé, tôi không bắt chuyện đâu.”

“Chỉ là… từ nhỏ tôi đã không có chồng.”

Đó chính là câu đầu tiên tôi nói với anh khi vừa xuyên không.

Hôm đó tôi và Sầm Du bị một đám thú nhân chuốc rượu.

Đúng lúc nguy cấp, Thẩm Hàn xuất hiện cứu tôi.

Men rượu bốc lên.

Cộng thêm anh ta đúng gu thẩm mỹ của tôi từ đầu đến chân.

Thế là tôi nhân lúc say ra tay luôn.

Sau khi tôi nói xong câu kia…

tôi cảm nhận rõ chiếc quần tây của Thẩm Hàn có biến đổi.

Anh nhấc tôi lên cao hơn một chút.

Tôi buộc phải ôm chặt cổ anh.

Rồi bị anh bế thẳng về phía phòng ngủ.

 

Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, tôi hiển nhiên bị cảm.

Tối qua chơi hơi quá đà. Hai hiệp cuối, Thẩm Hàn còn ép tôi bên cửa sổ sát đất trên sân thượng…

Thẩm Hàn mím môi, hoàn toàn tin cái cớ của tôi:

“Vậy tối nay tôi ở nhà với em.”

“Không cần đâu!” Tôi cuống đến mức suýt lạc giọng. “Khụ khụ… em thích chiếc dây chuyền san hô kia. Muốn chính tay anh đấu giá được, rồi đeo vào… chỗ này.”

Tôi để chân trần, khẽ đung đưa.

Chân tôi lập tức bị anh bắt lấy, áp vào ngực mình sưởi ấm một lúc lâu, rồi mới cẩn thận đặt lại vào chăn.

“Đừng nghịch nữa, kẻo cảm nặng thêm.”

Gần như ngay khi anh vừa quay lưng rời đi, điện thoại tôi rung lên.

Tin nhắn của Sầm Du:

【Thành công. Gặp ở cửa sau.】

Tôi lập tức bật dậy, lôi chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ dưới gầm giường, kéo thấp vành mũ rồi lén lút chạy ra điểm hẹn.

Mãi đến khi ngồi lên xe, hai căn biệt thự kia đã xa tít phía sau, tôi mới thở phào:

“Trời ơi… tớ không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi thế. Hạ Nam không làm khó cậu chứ?”

“Dĩ nhiên là không.” Sầm Du hất tóc. “Tớ bảo ở thế giới của chúng mình, kết hôn phải có nhẫn cưới. Thế là anh ta hí hửng chạy đi đấu giá ngay.”

“Hả? Nghe vậy thì hình như trong lòng anh ta có cậu mà?”

“Có cái con khỉ!” Cô ấy hừ lạnh. “Chắc chắn mua cho bạch nguyệt quang của anh ta. Hôm qua tớ còn nghe lén anh ta gọi điện cho ai đó, nói chuyện ba tiếng liền!”

Chúng tôi đi thẳng tới bến tàu.

Sầm Du dang tay, nhướng mày:

“Nhìn đi. Đây là giang sơn chị em này đánh chiếm cho cậu.”

“Chúng ta ra khơi vài ngày, trôi đến thành phố nào thì ở luôn. Lãng mạn chưa?”

Tôi cảm động gật đầu lia lịa:

“Quá lãng mạn! Cậu còn bao trọn cả tàu nữa cơ!”

Sầm Du chớp mắt:

“Hả? Bao trọn á? Đắt lắm, tớ tiếc tiền.”

“Vậy sao trên tàu… chẳng thấy ai?”

Tôi vừa nói xong đã thấy có gì đó không ổn, lập tức kéo Sầm Du định bỏ chạy.

Nhưng đã muộn.

Giây tiếp theo chúng tôi bị vệ sĩ của hai bên vây kín.

Thẩm Hàn cầm chiếc dây chuyền san hô trong một tay, tay kia lắc lắc sợi xích sắt dài hai mét. Đôi mắt cong cong, ý cười đầy nguy hiểm.

“Bé cưng muốn cái nào đeo lên cổ chân mình? Tự chọn đi.”

Đừng qua đây!

Tôi không muốn chọn cái nào hết!

Ngặt nỗi tôi nhát gan chúa. Chân vừa trượt một cái, suýt nữa ngã ngửa ra sau.

Chưa kịp thấy Thẩm Hàn động đậy thế nào, giây sau tôi đã đâm sầm vào ngực anh.

Tôi cố giữ bình tĩnh:

“Cảm… cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo.”

Một tay anh ôm chặt eo tôi, tay kia chuẩn xác nắm lấy cổ chân trái. Đầu ngón tay có lớp chai mỏng, ấm nóng, chậm rãi vuốt lên vuốt xuống khiến tôi run rẩy.

Tôi vừa định giãy ra thì anh siết chặt hơn.

“Đừng động đậy.” Giọng anh trầm xuống. “Không thì tôi không đảm bảo mình còn giữ được lý trí.”

“Tối nay dù em có khóc thế nào… tôi cũng không dừng lại.”

“Bé cưng, đây là hình phạt.”

Giọng khàn khàn cùng hơi nóng từ cơ thể anh khiến tôi ngoan như cún.

Hu hu…

Sách giáo khoa nói rắn là động vật máu lạnh cơ mà?

Vậy tại sao thú nhân tộc rắn lại nóng như lò sưởi thế này?!

Giây tiếp theo cổ chân tôi lạnh đi.

Tôi hé mắt nhìn xuống.

May quá.

Là dây chuyền san hô.

Thẩm Hàn nhìn hết biểu cảm của tôi, giọng nhàn nhạt:

“Hóa ra em cũng biết sợ.”

Không phải biết sợ.

Mà là sợ muốn bay màu.

Người khác nói phạt có khi chỉ dọa cho vui.

Nhưng Thẩm Hàn mà nói phạt… tôi thật sự có nguy cơ chết trận trên giường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.