Xuyên Vào Thú Nhân Dắt Bạn Thân Bỏ Trốn

Chương 6



Sầm Du lạnh lùng nhìn Hạ Nam:
“Vị hôn thê?”

Hạ Nam vội lắc đầu như trống bỏi:
“Không phải đâu bé cưng! Em nghe anh giải thích đã. Tất cả chỉ là bọn họ tự tưởng tượng thôi, anh chỉ yêu mình em!”

Tôi cũng quay sang nhìn Thẩm Hàn:
“Liên hôn?”

Thẩm Hàn rũ mắt, giọng trầm trầm:
“Đêm nào tôi ngủ ở đâu… em không tự biết sao?”

Sầm Du hừ lạnh:
“Hừ. Chỉ yêu mình tôi? Đêm nào cũng bắt tôi chải lông cho anh. Đừng nói thịt, đến miếng canh cũng chẳng cho húp.”

Hạ Nam ngơ ngác:
“Ngày nào anh chẳng nấu toàn món thịt cho em?”

Sầm Du nghẹn họng một lúc lâu, cuối cùng chỉ bật ra được:
“Đừng giả ngu nữa! Tôi muốn chia tay!”

Tôi lập tức tiếp lời:
“Ai biết anh có phải chỉ thèm thân thể em không.”

Thẩm Hàn thong thả cởi từng cúc áo:
“Vậy… em không thèm tôi sao?”

Cái điệu bộ đó làm tôi nhìn mà tâm hồn “vàng úa”.

Tôi cạn lời luôn. Bị anh ta phát cơm chó thẳng vào mặt.

Không được, phong cách hai người này khác hẳn nhau.

Hạ Nam là kiểu ngây thơ chính hiệu.
Còn Thẩm Hàn đúng chuẩn tay lái lụa.

Nhìn Sầm Du im lặng, rồi lại nhìn tôi với Thẩm Hàn, Hạ Nam uất ức đến mức sắp khóc:

“Rốt cuộc các người đang nói cái gì vậy? Sao tôi cảm giác mình bị cô lập?”

Anh ta càng nói càng tủi thân, chỉ vào Thẩm Hàn:

“Ngay từ đầu tôi đã nói bé cưng không thích đồ ngốc như tôi rồi, bảo cậu dạy thêm cho tôi. Ai ngờ cậu cứ bảo sợ bị phát hiện, sống c h e c không mở cửa cho tôi, chỉ biết nằm bẹp trong cái bể cá nhỏ của mình mà mộng xuân!”

Sắc mặt Thẩm Hàn lập tức trở nên cực kỳ phức tạp — vừa xấu hổ vừa bối rối, cuối cùng biến thành giận quá hóa thẹn:

“Hạ Nam! Cậu bị hổ vồ vào đầu à!”

“Không phải! Tôi là sói!” Hạ Nam sụt sùi, “Tôi mặc kệ! Tôi mất vợ rồi thì cậu cũng đừng hòng yên thân!”

“Thẩm Nhiễm, tôi nói cho cô biết — tên này thèm cô từ lâu rồi. Lúc cô còn hẹn hò với gã kia, cái tin nhắn ngoại tình kia chính là hắn cố ý lôi ra cho cô thấy đấy!”

Một câu thôi mà lượng thông tin nổ tung.

Tôi trợn mắt nhìn Thẩm Hàn, linh cảm trong đầu bỗng rõ mồn một:

“…Anh là con rắn xanh nhỏ kia?”

Thẩm Hàn quay mặt đi, vành tai đỏ bừng, chỉ thẳng vào Hạ Nam:
“Nó mới là con Husky ngốc đó!”

Hạ Nam lập tức phản đối:
“Đã nói bao nhiêu lần rồi! Ông đây là sói!”

Tôi và Sầm Du trân trối nhìn nhau. Ký ức như bị bóc từng lớp, càng lúc càng rõ.

Nhớ ra rồi — chúng tôi gặp nạn trong một vụ tai nạn xe.

Lúc chiếc xe tải lao thẳng tới, cả hai đều nghĩ phen này chắc chắn đi gặp tổ tiên.

Ai ngờ vừa mở mắt đã thấy mình nằm trong quán bar, rồi bị Thẩm Hàn và Hạ Nam “nhặt” đi luôn.

Thảo nào cứ thấy quen quen. Hóa ra toàn người quen cũ.

“Tại sao hai người lại có thể…”

“Cũng tốn chút công sức mới kéo hai người về được.” Thẩm Hàn hờ hững nói, như thể chỉ tiện tay nhặt hai món đồ.

Nhưng tôi biết chuyện chắc chắn không đơn giản vậy.

Tôi nhớ lại, mỗi khi tình cảm dâng cao hoặc anh mất kiểm soát, Thẩm Hàn đều lộ ra một phần nguyên hình.

Với thú nhân đã hóa hình hoàn chỉnh đó không phải dấu hiệu tốt.

Tôi vô thức đưa tay chạm lên mặt anh:
“Nếu chúng ta đang yêu nhau, thì dù là vì tốt cho em… em cũng không thích anh giấu em chuyện gì.”

Thẩm Hàn lập tức gật đầu ngoan ngoãn, tiện tay chỉ sang Hạ Nam:

“Huyết thống tôi thuần hơn nên ảnh hưởng ít. Thằng kia mới thảm. Vì chuyện này mà kỳ sinh sản bị trì hoãn, vẫn còn phải điều trị.”

Hạ Nam nghiến răng ken két:
“Thẩm Hàn! Tôi có đắc tội gì với mấy người đâu hả?”

Thẩm Hàn kéo tôi đi:
“Cho họ chút thời gian. Cũng cho chúng ta chút không gian riêng. Về nhà đi, anh kể từ từ cho em nghe.”

Đợi cửa vừa khép lại, Hạ Nam mới dám nhìn Sầm Du:

“Bé cưng, em đừng ghét anh. Nếu em muốn ăn thịt, anh đưa em đi mua ngay.”

Sầm Du nhìn anh ta, không nhịn được kiễng chân xoa đầu.

Hạ Nam cực kỳ phối hợp, lập tức cúi thấp xuống. Sau lưng còn lòi ra một cái đuôi to xù.

“Vậy nên anh bảo đi họp… thực ra là đi chữa bệnh, không phải đi đón ánh trăng sáng?”

“Ừm. Ánh trăng sáng gì chứ? Hôm đó sân bay đông kinh khủng, ồn c h e c đi được.”

“Thế tối hôm đó anh gọi điện ba tiếng liền cho ai?”

Hạ Nam gãi đầu, ngượng ngùng:

“Bác sĩ của anh. Anh phát hiện mỗi sáng ngủ dậy bên cạnh em có chút khó chịu. Sợ bệnh nặng hơn nên gọi hỏi thử.”

Giữa đêm khuya nhận được điện thoại của Sầm Du, Thẩm Hàn trông ấm ức vô cùng, thở dốc hỏi:

“Nhiễm Nhiễm, em… em sẽ về kịp chứ?”

Tôi vỗ vỗ đầu anh:
“Về mà, yên tâm đi.”

Lên xe rồi tôi vẫn ngơ ngác:
“Nửa đêm gọi tớ ra ngoài làm gì vậy?”

Sầm Du khí thế hừng hực:
“Đi mua nội y!”

Mặt già của tôi lập tức đỏ bừng:
“Cậu… định làm thật à?”

Sầm Du gật đầu chắc nịch:
“Tớ phải chữa trị cho anh ta. Nghĩ đi nghĩ lại thì hai người chơi khá bạo, chắc có kinh nghiệm hơn. Đi chọn đồ với tớ.”

Tôi cúi đầu thẹn thùng… cũng chẳng phủ nhận.

Ừ thì — bạo thật.

Kết quả là hai đứa xách về hẳn hai túi lớn.

Sầm Du một túi.
Tôi một túi.

Về đến nhà, Thẩm Hàn vẫn nằm trên giường, trông vừa buồn bã vừa đáng thương.

Chăm sóc “chú rắn cô đơn” — ai cũng có trách nhiệm.

Tôi thay một bộ, đẩy cửa bước vào:
“Bất ngờ không?”

Câu vừa dứt, eo tôi đã bị chiếc đuôi rắn xanh sẫm quấn chặt. Giọng Thẩm Hàn khàn khàn:

“Cảm ơn em, anh rất thích món quà này. Bây giờ… được mở quà chưa?”

Chưa đợi tôi trả lời, anh đã thong thả tháo từng dải ren, chậm rãi như đang thưởng thức quá trình bóc quà thật sự.

Tôi bị trêu đến ngứa ngáy, chịu hết nổi bèn hôn anh một cái:

“Làm nhanh lên đi.”

… tôi lập tức hối hận.

Giống như vừa bấm trúng công tắc nào đó.

Tôi quyết định mặc niệm trước cho cái eo của mình.

Sầm Du về nhà xong cũng thay một bộ khác.

Phía sau còn gắn thêm chiếc đuôi thỏ trắng muốt, tròn vo như cục bông — nhìn thôi đã muốn véo.

Khoảnh khắc cô ấy đẩy cửa bước vào, thời gian dường như đứng hình.

Theo lời Sầm Du kể lại, cô ấy và “khúc gỗ” Hạ Nam nhìn nhau trân trối suốt gần hai mươi phút.

Cô tận mắt thấy lồng ngực trắng trẻo của Hạ Nam từ từ đỏ lên, đỏ dần, đỏ đậm… rồi đến cả đôi tai sói xù lẫn cái đuôi cũng đồng loạt bật ra.

Anh run run, giọng như mắc kẹt trong cổ họng:

“Bé cưng… anh… khó chịu lắm.”

Ban đầu Sầm Du còn lo liều thuốc mạnh này có hơi quá tay không.

Kết quả, chưa kịp nghĩ xong đã bị anh vồ lấy, đè thẳng xuống sàn.

Dù đang đè người ta, Hạ Nam vẫn không quên kê tay dưới gáy cô — không đau chút nào, chỉ… nóng muốn phát điên.

Tất cả những chuyện này là cô ấy kể cho tôi nghe ba ngày sau đó.

Trên cổ vẫn còn nguyên một dãy “dâu tây” đỏ chót.

Chỉ có thể nói, trai tân một khi đã “ăn thịt” rồi thì chẳng khác gì nhà cổ cháy — dập kiểu gì cũng không tắt.

Với chút kinh nghiệm ít ỏi của mình, tôi đẩy sang một chiếc gối:
“Đây, kê dưới eo đi, đỡ hơn đấy.”

Sầm Du ngoan ngoãn làm theo, thở dài:

“Tớ sai rồi, chị em ạ. Trước kia còn tưởng cậu kiểu người no không biết kẻ đói. Giờ mới hiểu — mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có nỗi khổ riêng.”

Cô ấy chợt hỏi:

“Mà này, cái đối tượng liên hôn không rõ mặt mũi nhà cậu giải quyết xong chưa?”

Tôi gật đầu:

“Thẩm Hàn bảo công ty riêng của anh ấy nuôi tớ dư sức rồi, chẳng thèm cái quyền thừa kế kia nữa.”

“Hạ Nam cũng nói y hệt.”

Ngoài cửa sổ nắng đẹp, ánh sáng ấm áp tràn vào phòng. Tôi chợt nhớ ra một chuyện:

“Thế tụi mình… có tính là chị em dâu không nhỉ?”

Sầm Du lập tức gõ đầu tôi:

“Ngốc à? Một người là rắn, một kẻ là sói. Cùng lắm chỉ là anh em tốt khác loài thôi.”

“Ồ… tiếc ghê. Dạo này tớ hay lướt Zhihu, thấy mấy bài hai đứa bạn thân cùng gả vào một nhà đang hot lắm. Bảo là bạn thân ly hôn thì mình cũng ly hôn theo, không chần chừ giây nào.”

Sầm Du bật cười:

“Lúc tớ rủ chạy trốn, cậu cũng đâu chần chừ mà chạy theo tớ.”

Cô ấy nâng ly:

“Nào, cạn ly vì người chị em tốt nhất của tớ!”

Ly pha lê khẽ chạm nhau, ánh nắng buổi trưa lấp lánh phản chiếu trên mặt bàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.