Ngoại truyện – Hạ Nam:
Từ nhỏ tôi đã hơi ngốc.
Mỗi lần thấy tôi cười, mẹ lại tức đến phát điên, bảo với cái tính này sau này tôi kiểu gì cũng bị người ta bắt nạt.
Tôi thì chẳng hiểu.
Sao cứ nhất định phải đấu đá nhau làm gì?
Cho đến khi bị thằng em họ lừa sang thế giới loài người, tôi mới phát hiện mình ngây thơ thật.
Lúc đó tôi còn chưa hóa hình được, bị một cô gái nhặt về nhà.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, rồi vỗ đùi kết luận:
“Bé cưng ơi! Hóa ra mày là Husky à! Tuyệt quá!”
Tôi thầm nghĩ: cô này còn ngốc hơn mình. Sói với chó cũng không phân biệt nổi.
Nhưng giây tiếp theo, cô ấy ôm tôi vào lòng.
Tai tôi áp vào ngực cô ấy. Khoảnh khắc đó tôi chợt thấy — chó hay sói… cũng chẳng quan trọng nữa.
Thế là tôi học theo sủa hai tiếng:
“Gâu gâu.”
Hì hì, sướng muốn bay.
Đừng cười tôi vô dụng.
Nhà bên còn có một tên thú nhân tộc rắn — huyết thống thuần chủng, hiểu biết nhiều hơn tôi, lại còn hóa hình được rồi.
Kết quả hắn lại cam tâm cuộn tròn trong cái bể cá bé tí, ngày nào cũng nhìn chằm chằm cô chủ nhà đang… làm bài tập.
Tôi thật sự không hiểu.
Làm bài tập thì có gì đẹp chứ?
Nếu cứ sống thế này mãi, tôi cũng thấy khá ổn.
Nhưng dần dần tôi bắt đầu không thỏa mãn.
Đặc biệt là mỗi lần Sầm Du dắt tôi ra ngoài dạo. Những gã dắt chó khác cứ nhìn chằm chằm cô ấy. Trong đó có một tên khiến tôi nghiến răng ken két.
Lúc đó tôi cũng dần hiểu tâm tư của tên tộc rắn Thẩm Hàn kia.
Nhất là sau khi chủ nhân của hắn bắt đầu yêu đương.
Ý thức khủng hoảng của tôi bùng nổ.
Tôi chợt nhận ra một sự thật tàn nhẫn:
Làm chó thì có thể ở bên Sầm Du,
nhưng không thể ở bên cô ấy cả đời.
Có những chuyện cô ấy chỉ nói với bạn đời, chứ không bao giờ nói với một con chó.
Tộc rắn đúng là không phải dạng vừa.
Hắn hack điện thoại của gã bạn trai kia, cố ý làm sáng lên đống tin nhắn đi tìm gái, rồi đặt điện thoại ngay trước mặt chủ nhân mình.
Thế là khủng hoảng tình cảm giải quyết gọn gàng.
Tôi nhìn mà học hỏi.
Mỗi ngày vò đầu bứt tai nghĩ cách vừa hóa hình vừa tránh bị Cục Quản lý tóm.
Ngoài ra còn một lý do cực kỳ cấp bách.
Dạo này tôi bám Sầm Du quá sát, tên biến thái hay dắt chó kia nói tôi chắc tới kỳ động dục, nên… cần đưa đi bệnh viện thiến.
Đã thế hai người họ còn hẹn nhau đưa tôi đi cùng ngày.
Chuyện này nhịn được à?
Không nhịn nổi! Một chút cũng không!
Nhưng chưa kịp ra tay thì tên biến thái kia đã hành động trước.
Hắn hẹn Sầm Du vào một con ngõ nhỏ.
Ngay lúc đó tôi biết có chuyện không ổn.
Tôi chắn trước mặt cô ấy.
Nhìn gã kia định ra tay, máu trong đầu tôi bốc lên — và thế là…
Tôi hóa hình thành công.
Tên biến thái bị tôi đánh cho một trận tơi bời.
Còn tôi bị Cục Quản lý phát hiện.
Điều khiến tôi áy náy nhất là đã liên lụy đến Thẩm Hàn, khiến hắn cũng bị lộ luôn.
Sau đó Thẩm Hàn quay về cắm đầu tu luyện, cắm đầu kiếm tiền.
Không hiểu sao tôi cũng bị hắn kéo theo, bỗng dưng đầy động lực.
Nhờ vậy, sau này khi Sầm Du gặp nguy hiểm… tôi mới có đủ sức bảo vệ cô ấy.
Hóa ra huyết thống của tôi ngoài việc bị người ta ghen ghét, hãm hại…
cũng có thể cứu được người mình muốn bảo vệ.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy thân phận này cũng không tệ.
Chỉ là sau khi tiếp nhận máu của chúng tôi, hai cô ấy trở thành bán thú nhân, không thể quay lại xã hội loài người nữa.
Tôi không dám nói.
Sợ Sầm Du sẽ ghét việc tôi tự ý quyết định.
Thẩm Hàn cũng không nói.
Tên này lòng dạ đầy mưu mô, ra tay vừa tàn nhẫn vừa thâm.
Nghe nói sau khi quay về, hắn đã kéo toàn bộ đám anh em từng hãm hại mình xuống đài.
Không ngờ một kẻ như vậy cũng có chuyện để sợ.
Tôi gấp cuốn sách lại.
Dưới lầu vang lên tiếng cười của Sầm Du.
Không cần đoán cũng biết cô bạn thân của cô ấy lại tới. Hai người chắc chắn đang nói xấu tôi… hoặc bàn tán về Thẩm Hàn.
Khoan đã.
Hôm nay Thẩm Hàn không đi làm.
Tên đó chắc chắn đang dính chặt lấy vợ hắn nửa bước không rời.
Nghĩ đến đây, ý thức khủng hoảng trong tôi lại bùng lên.
Tôi lập tức chạy xuống lầu:
“Bé cưng! Mọi người đang nói gì thế? Cho anh tham gia với!”
Kinh nghiệm xương máu của tôi là:
Đàn ông phải lanh lẹ một chút… mới giữ được vợ.
hết