3 chú cháu bệnh kiều rúc 1 mery

Giam cầm



Chương 5: Giam cầm

Tôi đờ đẫn bước ra khỏi phòng bệnh.

Đi ngang hành lang thì nghe hai cô y tá đứng tám chuyện:

“Ê, bệnh nhân mới chuyển vào phòng VIP đẹp trai muốn xỉu luôn ấy!”

“Đẹp thì đẹp thật… nhưng nghe nói có drama ghê lắm.”

“Drama gì? Kể nhanh coi!”

“Suỵt, nhỏ thôi. Nghe bảo tai nạn của anh ta… là do chính anh ruột lái xe tông.”

Anh ruột?

… Bùi Tự?!

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi gần như cắm đầu chạy thẳng khỏi bệnh viện, lao về khách sạn đang ở tạm.

“Rầm!”

Lưng vừa đập vào cửa phòng, tôi mới dám thở mạnh một hơi.

Bùi Tự… sao có thể làm chuyện đó được?

Người như anh ấy mà cũng hắc hóa tới mức này sao?

Thà bảo Phó Cận Niên làm còn đáng tin hơn.

Dù sao tên đó cũng điên công khai.

Còn Bùi Tự… người lúc nào cũng điềm tĩnh, lý trí, nói chuyện nhẹ nhàng…

Sao có thể đột nhiên chuyển hệ thành phim kinh dị thế này?!

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

“Xin chào quý khách, đồ ăn chị đặt đến rồi ạ.”

“Tôi có đặt gì đâu!” Tôi bực bội quát vọng ra.

“Nhưng địa chỉ đúng phòng này mà…” Giọng bên ngoài nghe khá lúng túng.

Phiền chết mất.

Tôi hít sâu một hơi, mạnh tay kéo phắt cửa ra.

… Rồi đứng hình.

Làm gì có nữ shipper nào.

Ngoài cửa chỉ có một người đàn ông mặc nguyên cây đen đứng sừng sững như oan hồn hiện đại.

Mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang che kín mặt.

Ngay lúc tôi còn đang hóa đá, bàn tay với khớp xương rõ ràng của hắn đã chặn cửa lại.

Sau đó, hắn thong thả kéo khẩu trang xuống.

Gương mặt quen thuộc hiện ra khiến máu trong người tôi lạnh toát.

Khóe môi hắn cong lên đầy nguy hiểm.

“Mộ Mộ.”

“Anh tìm thấy em rồi.”

Leng keng. Leng keng.

Tiếng xích sắt va vào nhau nghe lạnh sống lưng.

Hơn chục ổ khóa quấn chằng chịt quanh chân giường.

Trong góc tối còn có một đống camera nhấp nháy đèn đỏ.

Tôi đúng là bị thần kinh mới nhận cái nhiệm vụ công lược này.

Giờ thì hay rồi.

Muốn chết cũng chết không nổi, muốn chạy cũng chạy không xong.

Tôi ôm gối ngồi co ro ở mép giường, mặt mũi vô hồn.

Cạch.

Tiếng mở khóa vang lên.

Bùi Tự bước vào.

Anh mang theo mùi cà ri thơm ngào ngạt.

Nửa quỳ trước mặt tôi, giọng dịu dàng như thường:

“Mộ Mộ, ăn cơm thôi em.”

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Người trước mặt vẫn là Bùi Tự quen thuộc.

Nhưng hình như… cũng không còn là anh nữa.

“Đừng nhìn anh như vậy.”

Anh khẽ cười.

“Anh không giống Phó Cận Niên, có thể bất chấp mọi thứ để cướp đoạt em.”

“Cũng không giống Thẩm Yến, thích là bám riết không buông.”

Ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi.

“Anh chỉ có thể dùng cách này… giữ em ở nơi anh nhìn thấy được.”

Anh giơ tay định vuốt tóc tôi.

Tôi theo bản năng nghiêng đầu né tránh.

Không khí lập tức đông cứng.

Một lúc sau, anh bật cười rất khẽ.

Không rõ là đang buồn hay đang tự giễu.

Anh thu tay lại, múc một thìa cơm cà ri đưa tới bên miệng tôi.

“Toàn món em thích đấy. Ăn một miếng nhé?”

“Tôi không ăn.”

Tôi gạt tay anh ra.

Không ngờ dùng lực hơi mạnh.

“Choang!”

Đĩa cơm rơi thẳng xuống đất.

Cà ri văng tung tóe khắp nơi.

Động tác của Bùi Tự khựng lại.

Anh chậm rãi cúi đầu nhìn đống cơm cà ri be bét dưới sàn.

Im lặng vài giây.

Sau đó, anh đưa ngón tay dính nước sốt lên đầu lưỡi nếm thử.

“Tiếc thật…”

Anh khẽ cười.

“Anh còn tưởng hôm nay mình nấu ngon nhất từ trước tới giờ cơ.”

Đầu ngón tay lạnh lạnh khẽ vuốt qua má tôi.

Rồi anh đứng dậy.

Bóng người cao lớn lập tức phủ kín trước mặt tôi.

“Nếu em không muốn ăn…”

Anh thong thả cởi nút áo đầu tiên nơi cổ áo.

“Vậy mình làm chuyện khác nhé?”

Tôi run lẩy bẩy, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Cho tới khi cảm giác lạnh lạnh nơi bàn tay anh chạm vào sau gáy tôi.

“Suỵt…”

“Bảo bối, đừng cắn.”

Ngày thứ mười lăm bị Bùi Tự nhốt lại.

Tôi nhận ra nếu còn tiếp tục nằm im chờ số phận thì chắc sớm muộn gì cũng hóa thạch luôn trong căn phòng này.

Muốn sống sót, tôi phải nghĩ cách lừa anh mở khóa.

Sau một buổi tối thức trắng để soạn “kịch bản thoát thân”, tôi ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Bùi Tự tới.

Hôm đó anh về rất muộn.

Ngoài trời tối đen như mực.

Trong phòng cũng không bật đèn.

Cuối cùng cửa mở ra.

Bóng người cao lớn bước vào trong bóng tối.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía tôi.

Chưa đợi anh lại gần, tôi đã chủ động nhào tới ôm lấy eo anh.

“Bùi Tự… em ở một mình sợ lắm, sao giờ anh mới tới?”

Cơ thể anh khựng lại một chút.

Rồi bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Ngay sau đó… anh lấy khăn bịt mắt đeo cho tôi.

Trong lúc hôn đến đầu óc quay cuồng, tôi vừa giả vờ mềm yếu vừa mè nheo xin xỏ.

Cuối cùng anh cũng chịu mở từng cái khóa trên người tôi ra. Sau đó còn dắt tay tôi sờ lên… một đôi tai hồ ly mềm mềm trên đầu anh. Hơi thở nóng hổi phả sát bên tai.

Tôi thầm ngơ ngác.

Ủa?

Hôm nay Bùi Tự chơi cosplay hồ ly luôn hả?

Mà còn thở gấp kiểu yêu nghiệt thế này nữa chứ.

… Khoan.

Không đúng!

Nhân lúc đẩy người ra, tôi lập tức bật đèn ngủ đầu giường lên. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt kia, đầu óc tôi như bị sét đánh liên hoàn ba phát.

“Thẩm Yến?!”

Đuôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng miệng vẫn cười rất vui vẻ. “Mộ Mộ. Anh trai em đang bị trói ở phòng bên cạnh đó.”

Tôi: “…”

Cứu mạng.

Tôi lập tức muốn đẩy cậu ra. Nhưng hai tay đã bị Thẩm Yến kéo mạnh lên đỉnh đầu. Cậu áp sát vào tai tôi, giọng nói vừa thấp vừa nguy hiểm:

“Chị kêu lớn thêm chút nữa đi.”

“Để anh ấy nghe rõ… chị đang ở cạnh em.”

“Chị à…”

“Em yêu chị tới phát điên rồi.”

“Chị chỉ có thể là của em thôi.”

Tôi thật sự muốn quỳ xuống cầu xin ông trời.

Hay là ai đó đâm tôi một nhát cho nhanh đi.

“Thẩm Yến, cậu buông ra—”

Lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Một tay cậu giữ chặt sau gáy tôi, tay còn lại cầm điện thoại lên rồi bấm gọi.

Ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm của Phó Cận Niên: “Thẩm Yến! Mày giấu cô ấy ở đâu?!”

Giọng hắn lớn tới mức tôi tưởng cái điện thoại sắp nổ luôn. Khóe môi Thẩm Yến cong lên đầy khiêu khích.

“Chú út à… Đừng tìm nữa. Bây giờ chị ấy…” Cậu cố tình dừng lại, liếc tôi một cái rồi cười cực kỳ thiếu đánh: “… là của cháu rồi.”

“Thằng nhóc chết tiệt!”

Giọng Phó Cận Niên lạnh như muốn giết người: “Mày dám đụng vào cô ấy thử xem, tao khiến mày sống không bằng chết!”

Nhưng Thẩm Yến hoàn toàn không sợ. Cậu còn cố tình bật loa ngoài, áp điện thoại sát bên tai tôi.

“Nào chị. Chính miệng nói cho chú út nghe đi. Bây giờ chị có vui không?”

Tôi: “???”

Vui cái đầu cậu ấy!!! Đây là chương trình gì vậy trời?!

“Phó Cận Niên! Cứu tôi với!!!” Tôi dùng hết công lực hét lên.

“Tút.” Thẩm Yến hài lòng cúp máy. “Chị à. Em mới là người yêu chị nhất.”

Tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Đây là cái ổ bệnh tâm thần kiểu gì vậy? Ba tên này không ai bình thường hết!

Mười lăm triệu của tôi coi như bay theo gió luôn rồi!

“Hệ thống! Tôi yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần!”

Giọng hệ thống vang lên đầy bất lực: [Ký chủ à… nói thật nhé.]

[Cục diện hiện tại đã vượt ngoài khả năng xử lý của hệ thống.]

[Đề nghị cô nhanh chóng “giả chết” để thoát thân.]

[Tôi thật sự không cứu nổi nữa rồi.]

Cuối cùng, tôi dùng một con dao gọt trái cây để kết thúc cái nhiệm vụ điên rồ này.

Ngay cả hệ thống cũng thấy tôi quá thảm. Nó còn phát thêm cho tôi năm triệu tiền an ủi.

Sau khi rời khỏi thế giới kia, tôi mua một căn hộ nhỏ ở nơi phong cảnh yên bình. Tiện tay đầu tư vài khoản linh tinh. Ngày tháng trôi qua cực kỳ nhàn nhã.

Không drama.

Không hắc hóa.

Không ai nhốt tôi nữa.

Tôi còn tưởng cuộc đời mình cuối cùng cũng được yên ổn. Cho đến một buổi sáng nọ. Trong lúc còn đang ngủ mơ mơ màng màng…

Trên đầu tôi bỗng vang lên ba giọng nói quen thuộc.

“Mộ Mộ, em tỉnh rồi à?”

“Chị ơi, em nhớ chị muốn chết.”

“Tống tiểu thư, tôi không chấp nhận chia tay đơn phương.”

Tôi lập tức mở mắt.

Không thể nào. Chắc chắn tôi còn đang nằm mơ.

Bốn bề không gian như bị bóp nghẹt bởi ba luồng áp lực nặng nề và quen thuộc. Mùi hương gỗ tuyết tùng trầm lạnh của Phó Cận Niên, mùi nước hoa nam tính, ngạo nghễ của Thẩm Yến và cả hương bạc hà sắc lạnh từ người Bùi Tự, tất cả đan xen, vây hãm lấy tôi thành một tấm lưới thiên la địa võng.

“Bảo bối.”

Tiếng thì thầm trầm thấp của Phó Cận Niên vang lên ngay bên tai, kèm theo đó là một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống xương quai xanh của tôi.

“Bây giờ đến lượt bọn anh công lược em rồi.”

Tôi run rẩy co rúm người lại, nhưng hai tay đã bị một lực đạo mạnh mẽ ghim chặt lên đỉnh đầu. Giọng nói cợt nhả nhưng ánh mắt lại đỏ ngầu dục vọng của Thẩm Yến vang lên phía trên:

“Ai tới trước đây?”

“Cùng nhau đi.”

Bùi Tự lạnh lùng cắt ngang, thanh âm khàn đặc không còn chút kiềm chế nào. Anh ta dứt khoát vén rào cản cuối cùng, thô bạo ép hai chân tôi mở rộng ra. Sự đụng chạm đồng thời từ những bàn tay to lớn, thô ráp vuốt ve khắp các điểm nhạy cảm trên cơ thể khiến tôi da đầu tê dại, hoàn toàn rơi vào hoảng loạn.

“Ưm… không… dừng lại… xin các anh… ha á… đau mà…”

Tôi điên cuồng lắc đầu, tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra khỏi kẽ môi hòa cùng tiếng khóc nức nở đứt quãng. Sự kích thích quá mức từ ba người đàn ông quyền lực khiến lý trí tôi vỡ vụn thành từng mảnh.

“Mở mắt nào.”

Phó Cận Niên bóp nhẹ cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào ba cặp mắt đang rực lửa tà niệm và sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn cúi đầu, mạnh mẽ nút lưỡi tôi, tiếng môi lưỡi quấn quýt “sột soạt”, “chùn chụt” dâm mỹ vang lên rõ mồn một trong không gian kín, nuốt chửng hoàn toàn tiếng khóc nấc nghẹn của tôi. Nước bọt không kịp nuốt xuống rỉ ra nơi khóe môi, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội khi hắn tạm thời rời ra.

Ngay lúc miệng lưỡi tôi bị chiếm đoạt đến tê dại, bên dưới đột ngột truyền đến một cơn đau trướng kịch liệt. Bùi Tự không một lời báo trước, dứt khoát đâm vùi sự to lớn của anh ta vào sâu trong tôi.

“A… ha á… chậm chút… xin anh… Bùi Tự… đau… ưm gư…”

Tôi cong người lên thét nhỏ, nhưng tiếng thét chưa kịp thoát ra đã bị Thẩm Yến chặn lại bằng một nụ hôn thô bạo khác. Cùng lúc đó, Thẩm Yến cũng chen vào giữa, điên cuồng khơi dậy dục vọng ở một nơi khác của tôi.

Căn phòng chật hẹp chỉ còn lại tiếng thở dốc trầm đục, dồn dập của đàn ông và tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nức nở của tôi. Tiếng da thịt va chạm nhau “bành bạnh”, “bạch bạch” dòn dã và liên tục hòa cùng tiếng nước nhớp nháp, ẩm ướt phát ra từ nơi giao hợp của các cơ thể vang lên vô cùng rõ ràng, kích thích màng nhĩ tôi đến phát điên. Cả cơ thể tôi như một chiếc thuyền nhỏ tội nghiệp bị sóng dữ dập vùi, bị họ luân phiên thúc mạnh, đẩy lên rồi hạ xuống trong làn sóng kích tình tàn nhẫn.

Chưa kịp thích nghi với sự thô bạo này, Thẩm Yến đã mất kiên nhẫn. Anh ta nắm lấy eo tôi, dứt khoát lật ngược người tôi lại, ép tôi vào tư thế quỳ bò nhục nhã.

“Đổi tư thế, để anh xem từ phía sau em khóc trông thế nào.”

Bàn tay to bản của Thẩm Yến vỗ mạnh lên mông tôi một cái “Chát”, âm thanh giòn dã, đỏ rực khiến tôi run lên bần bật. Ngay sau đó, sự xâm nhập từ phía sau của anh ta còn dồn dập và tàn nhẫn hơn. Eo tôi bị siết chặt, cả người bị đẩy về phía trước theo từng cú thúc mãnh liệt của Thẩm Yến. Tiếng va chạm xác thịt càng lúc càng trầm nặng, át cả tiếng khóc cầu xin của tôi.

“Á… ha hức… buông ra… em sai rồi… đừng thúc nữa… tha cho em… ưm…”

Ở phía đối diện, Bùi Tự lập tiếp tiến tới, nâng cằm tôi lên để tiếp tục chiếm đoạt đôi môi sưng đỏ, chặn đứng tiếng nài nỉ. Những ngón tay thon dài của anh ta không ngừng trêu chọc các điểm nhạy cảm phía trước, khiến tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái quá tải cảm xúc, chỉ biết phát ra những tiếng “ư ứ” nghẹn ngào trong cổ họng. Eo tôi thắt lại, cả người run rẩy bần bật vì những cú đâm sâu hoắm từ phía sau.

Trong lúc tôi bị phối hợp đâm rút đến mức thần trí mơ hồ, khóc lóc thảm thiết, Phó Cận Niên đột ngột kéo tôi ngồi dậy. Hắn trực tiếp ôm trọn tôi vào lòng, để tôi ngồi đối diện trên đùi hắn trong tư thế cưỡi ngựa đầy chủ động nhưng lại bị hắn hoàn toàn kiểm soát. Nhịp độ dồn dập từ dưới hướng lên thẳng vào điểm sâu nhất khiến tôi chịu không nổi, toàn thân bủn rủn, chỉ biết ôm chặt lấy cổ hắn, khóc nấc lên từng hồi:

“Hức… Phó Cận Niên… đừng mà… sâu quá… em chết mất… ô ô… tha cho mèo nhỏ…”

Phó Cận Niên ghé sát vào cổ tôi, vừa cắn mút mạnh mẽ tạo thành những vệt đỏ ái muội, vừa khàn giọng chất vấn:

“Nói xem… em thích mùi hương của ai nhất?”

“Ha… thích ai hơn? Nói sai là thắt lưng của em không giữ được đâu, bảo bối.” Thẩm Yến đứng bên cạnh cười khàn, một tay vuốt ve dọc sống lưng đẫm mồ hôi của tôi, tay kia thô bạo ép chân tôi dang rộng hơn nữa để Bùi Tự có thể chen vào từ một góc độ khác.

Bùi Tự cũng không chịu thua kém, lực đạo ép tới kèm theo tiếng thở dốc nặng nề càng lúc càng dồn dập, dã man như muốn khảm sâu tôi vào xương tủy:

“Trả lời đi, Mộ Mộ. Đừng hòng trốn tránh.”

“Ưm á… ai cũng… hức… các anh… chậm lại… xin các anh… tha cho em…”

Tôi khóc nức nở, hai tay vô lực bám chặt lấy vai bọn họ, điên cuồng lắc đầu cầu xin tha thứ trong sự vây hãm nóng bỏng và điên rồ này. Tiếng rên rỉ ríu rít, tiếng khóc cầu xin đứt quãng hòa cùng tiếng da thịt va chạm điên cuồng “bạch bạch bạch” khuấy động cả căn phòng. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tôi bị ba con thú hoang mất kiểm soát kéo chìm vào tầng tầng lớp lớp sóng triều dục vọng không lối thoát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.