3 chú cháu bệnh kiều rúc 1 mery

Tai nạn xe



Chương 4: Tai nạn xe

“Không thể đổi được á?!”

Tôi lập tức cảm thấy trời đất tối sầm.

“Vậy nửa năm nay tôi cày ngày cày đêm, bán mạng bán sức… cuối cùng đều công cốc hết hả?!”

Hệ thống bình tĩnh đáp:

[Tuy không đổi được mục tiêu công lược, nhưng ký chủ có thể chọn “giả chết” để rời khỏi thế giới này sớm.]

Tôi lập tức bật dậy như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.

“Được! Quyết định vậy đi!”

Tôi hùng hổ đi mở cửa căn hộ.

Nhưng vừa kéo cửa ra, động tác của tôi lập tức khựng lại.

Trong góc tối ngoài hành lang, có một thiếu niên đang ngồi co ro. Áo bomber đen, đầu cúi thấp, trông chẳng khác gì chú chó lớn bị chủ bỏ rơi.

Tiếng mở cửa khiến cậu giật mình. Cái đầu đang vùi giữa hai đầu gối chậm rãi ngẩng lên.

“Mộ Mộ… Chị về rồi à?”

Tôi nhìn rõ mặt người kia xong thì tim đập hụt một nhịp.

“Thẩm Yến?!”

Cậu đứng dậy. Gương mặt vẫn đẹp trai đến mức vô lý như trước. Nhưng vẻ kiêu ngạo ngày thường đã biến mất sạch. Đuôi mắt đỏ hoe, cả người toát ra cảm giác đáng thương như vừa bị cả thế giới phụ bạc. Bàn tay lạnh ngắt của cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

Sau đó gần như cưỡng ép đặt tay tôi lên mặt mình. “Chị thật sự không cần em nữa sao?”

Giọng cậu khàn khàn: “Chỉ cần chị nói chị vẫn yêu em… Em có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cho dù là chú út của em… Hay anh trai em… Em đều có thể bỏ qua.”

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi.

Lạnh buốt.

Tôi ngẩn người. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên thanh trạng thái trên đầu cậu.

100%.

Không nhúc nhích.

Tôi: “…”

Tên nhóc này đúng chuẩn não yêu đương rồi còn gì nữa?!

Thẩm Yến luôn là kiểu người cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng ở trước mặt tôi, cậu lại ngoan khủng khiếp. Không nỡ nói nặng một câu. Lúc nào cũng dỗ dành tôi như nâng trứng. Ai mà ngờ được một thiếu gia ngông nghênh như vậy, giờ lại đứng đây khóc đỏ cả mắt để níu kéo tình yêu.

Nói thật…

Tôi cũng hơi mềm lòng. Nhưng vấn đề là tôi sắp chạy trốn khỏi thế giới này rồi!

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra, tiện thể xoa đầu cậu như dỗ trẻ con. “Thẩm Yến, em về trước đi. Chị sẽ cho em một lời giải thích.”

Vừa nghe vậy, đôi mắt đang ướt sũng của cậu lập tức sáng lên. Cậu lau nước mắt qua loa, sau đó cúi đầu “chụt” một cái thật vang lên má tôi.

“Được. Em đợi chị.”

Nói xong liền vui vẻ đi xuống lầu.

Tôi đứng nhìn bóng lưng cậu biến mất nơi cầu thang rồi mới thở phào nhẹ nhõm. May quá. Tạm thời dỗ được rồi.

Tôi đưa tay định đóng cửa. Nhưng đúng lúc ấy, một suy nghĩ lạnh gáy chợt xẹt qua đầu.

Khoan đã. Hình như lúc nãy tôi chỉ nhìn mỗi con số… Mà quên nhìn màu sắc của thanh trạng thái?!

Tim tôi lập tức đập thình thịch. Tôi lao nhanh tới cửa sổ, nín thở nhìn xuống dưới.

Thẩm Yến vừa bước ra khỏi tòa nhà. Trên đầu cậu đúng là vẫn hiện 100%. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ… Thanh trạng thái kia đã đổi thành màu đỏ tươi chói mắt. Bên cạnh còn có biểu tượng đầu lâu đang nhấp nháy.

Tôi: “…”

Đó là thanh hắc hóa!!!

Một luồng khí lạnh chạy thẳng từ gan bàn chân lên tận đỉnh đầu tôi. Đúng lúc ấy, Thẩm Yến dưới lầu bỗng dừng bước. Cả người cậu đứng yên trong bóng tối. Khí chất lúc này hoàn toàn khác với cậu thiếu niên vừa khóc lóc đáng thương ban nãy. Âm u đến đáng sợ.

Sau đó…

Cậu từ từ quay đầu lại. Chính xác nhìn thẳng lên cửa sổ phòng tôi. Tôi sợ đến mức lập tức rụt đầu trốn vào sau tường. Tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Không dám đứng thêm giây nào nữa, tôi vội vàng bò về phía cửa rồi “rầm” một tiếng đóng sập lại. Sau đó ngồi bệt xuống đất.

Toàn thân lạnh toát.

Ở dưới lầu.

Trong góc tối không ai nhìn thấy. Thẩm Yến ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ đã đóng kín. Khóe môi chậm rãi cong lên. Một nụ cười vừa lạnh vừa quỷ dị.

“Xong rồi xong rồi!”

“Thẩm Yến cũng hắc hóa rồi!”

Tôi ôm đầu phát điên:  “Cậu ta sẽ không làm chuyện gì đáng sợ đấy chứ?!”

Hệ thống rất bình thản: [Còn tùy vào tính cách nhân vật nữa.]

Tôi suy nghĩ một chút. Nếu là Thẩm Yến… Chắc không đến mức quá biến thái đâu ha? Còn Bùi Tự… Tôi đoán thanh hắc hóa của anh chắc cũng đầy luôn rồi.

Nhưng Bùi Tự là kiểu người lý trí, chắc sẽ không đáng sợ bằng Phó Cận Niên. Nghĩ tới tên điên kia là tôi lại đau đầu.

Không được. Tôi phải tranh thủ giả chết rồi chuồn lẹ thôi. Chỉ cần tim ngừng đập là có thể rời khỏi thế giới này.

Nói làm là làm. Tôi cầm dao đặt lên cổ. Vừa cứa nhẹ một chút—

“A đau đau đau!!!”

Không ổn. Cách này quá đau.

Đổi phương án. Nhảy lầu!

Tôi vừa trèo ra cửa sổ… Lập tức mềm chân.

Không được. Tôi sợ độ cao.

Đổi tiếp. Tai nạn giao thông? Tôi đứng bên đường nhìn chiếc xe tải đang lao tới.

Ba giây sau—

Tôi ôm đầu chạy ngược trở về.

“Không được đâu!!! Tôi sợ chết lắm!!!”

Hóa ra nhiệm vụ khó nhất của hệ thống… Là tự tay tiễn bản thân lên đường trong lúc đầu óc còn tỉnh táo. Cuối cùng, tôi quyết định đi bệnh viện xin thuốc ngủ.

Tôi còn phải giả vờ trầm cảm một hồi lâu, bác sĩ mới chịu kê cho năm viên.

Năm viên.

Năm viên thì chết kiểu gì?!

Tôi nhìn lọ thuốc, cảm giác tương lai vô cùng mờ mịt. Thôi vậy. Tích tiểu thành đại.

Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Yến liên tục gửi tin nhắn cho tôi. Nhưng tôi không dám trả lời cái nào. Thậm chí còn dọn ra khách sạn ở tạm.

Bùi Tự cũng hoàn toàn biến mất từ hôm đó. Anh vốn là kiểu người có chuyện gì cũng tự nuốt vào trong. Chắc giờ lại đang điên cuồng tăng ca để quên đời rồi.

“Ting.”

Điện thoại lại báo tin nhắn. Là của Thẩm Yến.

Tôi căng da đầu mở ra xem. Không còn mấy câu làm nũng quen thuộc nữa. Mà là một tấm ảnh chụp trong bệnh viện. Trong ảnh, Thẩm Yến nằm trên giường bệnh. Một chân bó bột trắng toát.

Tin nhắn phía dưới viết: [Mộ Mộ, em bị tai nạn xe rồi hu hu…]

Tôi: “…”

Không hiểu sao tôi lại có linh cảm rất xấu.

Cái tên Thẩm Yến này… chẳng lẽ cậu ta cố tình tự gây tai nạn chỉ để ép tôi xuất hiện đấy à?

Đúng là điên thật rồi.

Tin nhắn vẫn liên tục nhảy lên, câu nào câu nấy nghe như đang nhỏ máu: [Em xin chị đó… đến thăm em một lát thôi được không?]

[Bác sĩ nói… có khi cả đời này em không đứng dậy nổi nữa rồi…]

Nghe nghiêm trọng dữ vậy? Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình rất lâu. Đầu óc thì rối như tơ vò. Cuối cùng, chút lương tâm còn sót lại cùng cảm giác lo lắng vẫn thắng thế.

… Thôi được, đi xem thử vậy. Biết đâu cậu ta chỉ đang làm quá lên thôi.

Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta phát điên đến mức tự hành hạ bản thân được. Tôi ghé siêu thị mua ít trái cây nhập khẩu Thẩm Yến thích ăn, tiện tay ôm thêm bó hướng dương. Dựa theo địa chỉ trong ảnh chụp màn hình, tôi tìm tới đúng phòng bệnh.

Đẩy cửa bước vào. Trên giường, Thẩm Yến nằm im thin thít, mặt trắng bệch như giấy, hơi thở yếu ớt đến đáng thương.

Tôi gọi mấy tiếng mà cậu ta vẫn không phản ứng. Trông như… hôn mê thật rồi?

Đúng lúc ấy có bác sĩ vào kiểm tra phòng, tôi vội kéo người ta lại hỏi. “Lúc nhập viện, tình trạng bệnh nhân không nhẹ. Lại thêm cảm xúc kích động quá mức nên chúng tôi đã dùng thuốc an thần.”

Bác sĩ lật bệnh án, bình tĩnh nói tiếp: “Não chấn động nhẹ, chân gãy khá nghiêm trọng, nhưng ca phẫu thuật rất thành công. Chắc phải hôn mê thêm một hai ngày nữa mới tỉnh hẳn.”

Ầm!

Tôi đứng chết trân tại chỗ. Mồ hôi lạnh lập tức túa đầy sau lưng. Thẩm Yến đang hôn mê bất tỉnh… Vậy mấy cái tin nhắn khóc lóc gửi cho tôi nãy giờ… là ai gửi?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.