Trong lúc không khí đang mập mờ nóng bỏng, tôi lỡ miệng gọi: “Anh Bùi à~ người ta yêu anh nhất luôn đó.”
Cơ thể người đàn ông đang ôm tôi bỗng khựng lại. Một lúc sau, giọng anh ta khàn khàn vang lên bên tai: “Anh Bùi… là thằng nào?”
Tôi chết lặng. Chết cha, đó là tên của đối tượng công lược số hai!
Tôi vội vàng chữa cháy: “Á… em lỡ miệng thôi mà. Ý em là anh Thẩm cơ~”
Người đàn ông bật cười. Nụ cười nghe còn đáng sợ hơn cả lúc anh ta nổi giận.
“Tiếc thật.” Anh ta cúi xuống, chậm rãi siết cằm tôi. “Nhưng tôi…”
“Cũng đâu có họ Thẩm.”
Chương 1: Hắc hóa 100%
Bùi Tự và Thẩm Yến… chính là hai đối tượng công lược còn lại của tôi.
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có đúng một suy nghĩ:
“Cái hệ thống trời đánh này! Công lược một người đã đủ hao tâm tổn sức rồi, giờ còn bắt tôi cua tận ba người một lúc? Muốn tôi tăng ca đến chết luôn à?!”
Hệ thống lập tức oan ức phản bác:
[Ơ kìa, ban đầu chính ký chủ tự chọn mà. Tôi đã nhắc rồi nhé.]
Ờm… đúng là tôi tự chọn thật.
Công lược thành công một người được thưởng năm triệu, ba người là mười lăm triệu. Mà lỗi cũng đâu hoàn toàn tại tôi. Ai bảo hệ thống trả giá thấp quá làm gì!
“Sao? Ngoài tôi ra em còn đi thả thính người khác nữa à?” Giọng người đàn ông vang lên lạnh lẽo. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt Phó Cận Niên âm trầm đến đáng sợ.
Tôi lập tức bật chế độ nịnh nọt: “Làm gì có! Trong lòng em chỉ có mỗi Phó tiên sinh thôi mà. Chỉ là lúc nãy em kích động quá nên lỡ gọi nhầm tên thôi…”
Gương mặt hắn hiện rõ bốn chữ:
Tôi-không-tin-em.
Phó Cận Niên buông tôi ra, lạnh mặt đứng dậy mặc lại áo sơ mi. Sau đó dùng chất giọng “dịu dàng” đến mức muốn tiễn người lên đường… Hắn bảo tôi biến.
Trước khi đi, tôi còn trơ mắt nhìn thanh tiến độ công lược trên đầu hắn tụt từ 60 xuống thẳng 0.
0 tròn trĩnh.
Ha ha.
Trời đúng là sập thật rồi.
Đó là sáu mươi điểm tôi cực khổ cày cuốc bao lâu nay đấy! Bao nhiêu lần “vô tình gặp gỡ”, bao nhiêu cuộc trò chuyện được tôi tính toán kỹ càng, bao nhiêu món quà chọn tới chọn lui, thậm chí cả ánh mắt thâm tình đến mức chính tôi còn suýt tin mình yêu thật…
Tất cả bay màu sạch sẽ.
Trong ba người, Phó Cận Niên là kẻ khó công lược nhất. Tôi tức đến mức chỉ muốn nằm ra đất lăn mười vòng cho hả giận.
Năm triệu của tôi cứ thế đội nón ra đi.
Ngày đầu xuyên vào thế giới này, tôi còn hùng hồn nghĩ: “Đã chơi thì chơi lớn.” Thế là quyết định công lược cùng lúc ba người, đợi đầy hảo cảm sẽ giả chết bỏ chạy. Kết quả bây giờ người sắp chết thật hình như là tôi.
Ba đối tượng công lược gồm:
Thẩm Yến — thái tử gia nổi tiếng giới Bắc Kinh, sinh ra đã đứng trên vạch đích.
Bùi Tự — bác sĩ hệ cấm dục, lạnh lùng ít nói nhưng cực kỳ ổn định.
Còn Phó Cận Niên…
Tên này là trùm cuối đội lốt người bình thường.
Thẩm Yến giống mặt trời, chói thật nhưng ít ra còn có hơi ấm. Bùi Tự như tảng băng, lạnh thì lạnh nhưng vẫn có thể từ từ sưởi tan.
Chỉ riêng Phó Cận Niên…
Hắn giống một màn sương đen được bọc nhung cao cấp bên ngoài. Nhìn thì sang đấy, nhưng sơ hở là nuốt người không nhả xương.
Thế mà tôi lại gọi nhầm tên ngay trước mặt hắn.
Tôi đang vò đầu bứt tóc tự kiểm điểm bản thân thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Mộ Mộ, sao em lại ở đây?”
Tôi quay đầu.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Bùi Tự đang đứng đó.
Vai rộng chân dài, khí chất sạch sẽ dịu dàng, trên người vẫn là chiếc áo măng tô màu kem anh thích nhất.
Tôi lập tức thấy da đầu tê rần.
Sau khi công lược đầy hảo cảm, tôi đã viện cớ mình bị ung thư để chia tay anh.
Đến nay cũng ba tháng rồi.
Chưa kịp nói gì, Bùi Tự đã bước tới ôm chặt lấy tôi.
“Anh vốn định đi tìm em.”
“Ba tháng nay anh đã cố thử buông bỏ rồi…”
Giọng anh khàn khàn:
“Nhưng anh không làm được.”
Tôi: “…”
Không ổn rồi.
Anh ôm tôi càng lúc càng chặt:
“Cho dù em bị bệnh, anh cũng sẽ không rời xa em.”
Tôi thật sự đánh giá thấp độ si tình của Bùi Tự.
Người đàn ông luôn lý trí đến đáng sợ này, lúc tôi nói mình mắc ung thư để chia tay, rõ ràng mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:
“Anh tôn trọng lựa chọn của em.”
Bây giờ nghĩ lại…
Biết thế hồi đó tôi nói mình bị tâm thần phân liệt cho nhanh.
Ít nhất còn dễ chạy hơn.
Tôi đang định mở miệng tìm đường thoát thân thì bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc phía xa.
Máu trong người tôi lập tức đông cứng.
Dưới ánh đèn trắng lạnh của bãi đậu xe, cạnh chiếc Maybach màu đen.
Phó Cận Niên đang đứng đó.
Một tay hắn vịn cửa xe, động tác khựng lại giữa chừng.
Đôi mắt hồ ly tối đen, lạnh ngắt nhìn chằm chằm cảnh Bùi Tự ôm tôi trong lòng.
Ting!
Hệ thống vang lên:
[Giá trị hắc hóa của Phó Cận Niên +100%.]
Tôi suýt tắt thở:
“Hả?! Còn có cả cái này nữa hả?!”
Hệ thống vô cùng thản nhiên:
[Đây là phó bản trung cấp mà ký chủ chọn đó. Nam chính nào cũng có chỉ số hắc hóa hết.]
[Tốt nhất cô đừng để bọn họ gặp nhau.]
Tôi tức đến muốn phun máu:
“Thế sao không nói sớm?!”
[Quên mất á, hi hi.]
Tôi: “…”
Khóe môi Phó Cận Niên chậm rãi cong lên.
Một nụ cười lạnh đến mức tôi nổi hết da gà.
Sau đó hắn lên xe, đạp ga lao vút đi.
Tôi đứng đó, linh hồn như bay mất một nửa.
Trong khi đó Bùi Tự lại rất tự nhiên khoác vai tôi:
“Mộ Mộ, anh đã nói với bố mẹ rồi.”
“Họ rất muốn gặp em.”
“Về nhà với anh nhé?”
Tôi chỉ muốn hỏi ông trời một câu:
Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì vậy?!
Dù sao thì lúc còn yêu nhau, Bùi Tự thật sự đối xử với tôi rất tốt.
Anh dịu dàng, tinh tế, biết chăm sóc người khác.
Cũng là người tôi thích nhất trong cả ba.
Nhưng vấn đề là…
Tôi vẫn còn năm triệu chưa lấy được!!!