Huống hồ gì tôi vốn đâu phải người của thế giới này.
Tôi nhẹ nhàng đẩy Bùi Tự ra:
“Bùi Tự, em không muốn làm lỡ dở tương lai của anh.”
Ánh mắt dịu dàng của anh lập tức phủ thêm một tầng buồn bã.
“Em… không muốn ở bên anh sao?”
Ting!
[Giá trị công lược -1, còn lại 99.]
Tôi: “???”
“Hệ thống! Điểm đầy rồi mà vẫn bị trừ được nữa hả?!”
Hệ thống bình tĩnh đáp:
[Về lý thuyết thì có thể nha, ký chủ thân yêu.]
Tôi: “…”
Hay lắm.
Game này đúng là không cho người ta đường sống.
Bùi Tự dắt tôi vào nhà.
Vừa bước qua cửa, tôi lập tức cảm nhận được mùi tiền đập thẳng vào mặt.
Biệt thự rộng đến mức tôi nghi ngờ đi lạc trong đây có thể phải gọi cứu hộ.
Trước đây khi công lược Bùi Tự, tôi chỉ biết anh là “nhất đao” của khoa ngoại tim mạch bệnh viện trung tâm, lương cao, điều kiện tốt.
Không ngờ nhà anh còn giàu tới mức này.
Đúng chuẩn:
“Đi làm bác sĩ chỉ là sở thích, về nhà mới là nghề chính.”
Trong lúc dì giúp việc bận nấu cơm, bố mẹ Bùi Tự nhiệt tình kéo tôi ngồi xuống sofa trò chuyện.
Bùi Tự thì ngồi cạnh bóc quýt cho tôi.
Nhìn thanh tiến độ [Giá trị công lược: 100%] vẫn đứng im không nhúc nhích, trái tim mong manh vừa bị Phó Cận Niên reset về số 0 của tôi cuối cùng cũng được cứu vớt đôi chút.
May quá.
Ít ra còn giữ được một “hũ vàng”.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng người làm:
“Thiếu gia đã về rồi ạ.”
Tôi chợt nhớ Bùi Tự từng nói mình có một em trai.
Người còn chưa thấy mặt, giọng đã vọng tới trước:
“Để em xem thử chị dâu đẹp cỡ nào mà anh trai ngày nào cũng khoe.”
Giọng nói trong trẻo, đầy khí chất thiếu niên vang lên từ phía sau tấm bình phong thêu Tô Châu.
Ngay sau đó, một chàng trai mặc áo bomber bước ra.
Dáng người cao ráo, lông mày sắc nét, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo.
Rồi…
Bốn mắt nhìn nhau. Nụ cười trên mặt tôi lập tức hóa đá.
Em trai của Bùi Tự…
Lại là Thẩm Yến???
Tôi thật sự muốn hỏi ông trời một câu: Hai người là anh em thì sao không cùng họ đi chứ?!
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, biểu cảm trên mặt Thẩm Yến cũng đông cứng theo. Đôi mắt vốn luôn ngông nghênh giờ mở lớn đầy kinh ngạc. Ánh nhìn cậu dừng trên mặt tôi, rồi chậm rãi chuyển xuống đĩa quýt Bùi Tự vừa bóc.
“Mộ Mộ… Không phải chị nói chị sang Mỹ chăm mẹ bị bệnh nặng sao?”
Tay bóc quýt của Bùi Tự khựng lại. Anh từ từ ngẩng đầu nhìn tôi — người đang trắng mặt như gặp quỷ. Sau đó lại nhìn sang Thẩm Yến — người đang bốc hỏa toàn thân.
“Hai người… quen nhau?”
Ngay đúng lúc không khí chuẩn bị nổ tung…
Điện thoại tôi reo lên. Màn hình hiện rõ ba chữ: Phó Cận Niên.
Tôi lập tức đứng bật dậy như được cứu mạng.
“Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại một lát!”
CPU của tôi cháy khét rồi. Người đầu tiên tôi công lược chính là Thẩm Yến. Nghĩ kỹ lại… Hình như tôi thật sự chưa từng chính thức chia tay với cậu.
Lúc đó tôi chưa nghĩ ra lý do nào vừa rút lui an toàn vừa không tụt hảo cảm. Thế nên ba tháng nay, Thẩm Yến vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm tình hình “mẹ bệnh nặng” của tôi.
Mà vấn đề là…
Tôi lấy đâu ra mẹ chứ!
Cuộc điện thoại này đúng là cứu mạng. Không chờ ai kịp phản ứng, tôi lập tức chạy ra ngoài. Vừa bắt máy, giọng Phó Cận Niên đã truyền tới:
“Tống Mộ Xuyên. Tôi ghét nhất sự phản bội.”
Tôi rùng mình ngẩng đầu. Cuối con đường, chiếc Maybach màu đen đang đậu lặng lẽ. Cửa kính xe hạ xuống một nửa. Phó Cận Niên ngồi bên trong, một tay cầm điện thoại, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Ánh mắt hắn nhìn tôi khiến tôi có cảm giác như mình sắp bị đem đi xử án.
Hắn vậy mà theo tôi suốt quãng đường.
“Lại đây.”
“Lên xe.”
Tôi nhìn hắn rồi nhìn lại căn biệt thự phía sau.
Nếu tôi lên xe… Có khi hôm nay xác tôi được đóng gói giao tận nơi luôn ấy chứ. Nhưng nếu không đi… Tên này chắc chắn sẽ tự mình bước vào trong.
Mà nếu Phó Cận Niên thật sự đi vào… Tôi dám chắc tối nay nơi này sẽ biến thành hiện trường phim cẩu huyết tám giờ vàng.
“Tôi không đi.”
“Tôi bận.”
Tôi cố giữ bình tĩnh rồi cúp máy thật nhanh.
Ngay giây tiếp theo, điện thoại ting một tiếng. Phó Cận Niên gửi tới một tấm ảnh. Tôi mở ra xem, suýt nữa ngừng thở. Trong ảnh là ba người đàn ông.
Bùi Tự.
Thẩm Yến.
Và cả Phó Cận Niên.
Bối cảnh có vẻ là một buổi tiệc gia đình. Bùi Tự đang cầm ly rượu nói chuyện với người bên cạnh. Thẩm Yến lười biếng dựa tường nghịch điện thoại. Còn Phó Cận Niên ngồi ở góc sofa, vest chỉnh tề, đôi chân dài bắt chéo, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc. Khói trắng lượn lờ trước mặt hắn.
Đồng tử tôi rung chuyển dữ dội.
Tin nhắn tiếp theo hiện lên: [Đoán xem tôi và bọn họ có quan hệ gì?]
Tôi thật sự cạn lời. Cái hệ thống rách nát này lần sau có thể phát kèm sơ đồ quan hệ nhân vật được không?! Ba người này chẳng những quen nhau… Mà còn là người một nhà?!
Tôi nghiến răng trả lời: [Anh rốt cuộc muốn gì?]
Tin nhắn đáp lại gần như ngay lập tức. Từng chữ đều đầy cảm giác áp bức.
[Chọn một.]
[Hoặc em tự đi ra đây.]
[Hoặc tôi vào trong tìm em.]
Tôi: “…”
Toang rồi.
Lần này toang thật rồi.
Nếu Phó Cận Niên bước vào trong, cái bàn này chắc chắn sẽ lật. Nhưng vấn đề là… Thanh hắc hóa của hắn hiện giờ đã đầy kín rồi! Tôi mà bước lên xe… Liệu có bị hắn xử lý tại chỗ không đây?!