3 chú cháu bệnh kiều rúc 1 mery

Làm tình trên xe bị nghe



Chương 3: Làm tình trên xe bị nghe thấy

“Mộ Mộ, em vẫn chưa gọi điện xong à?”

“Mộ Mộ! Chị mau giải thích cho em ngay!”

Tiếng của hai người đàn ông đồng loạt vang lên phía sau.

Tôi: “…”

Xong rồi.

Lần này đúng nghĩa đại họa giáng đầu.

Tôi hít sâu một hơi.

Mặc kệ luôn!

Nhân lúc bọn họ còn chưa chạy tới, tôi lập tức cúi người men theo chân tường.

Sau đó dùng tốc độ chạy trốn khỏi hiện thực nhanh nhất đời mình, lao thẳng về phía chiếc Maybach ở đầu đường.

Vừa đến gần, một bàn tay từ trong xe thò ra.

Ngay giây tiếp theo tôi bị kéo tuột vào ghế sau.

“Rầm!”

Cửa xe đóng sầm lại. Thế giới bên ngoài lập tức bị cách âm hoàn toàn. Hơi thở nóng rực phả bên tai tôi. Giọng Phó Cận Niên trầm thấp mang theo ý cười:

“Chạy cũng nhanh đấy.”

Đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt qua vành tai tôi. “Tống tiểu thư đúng là cao thủ quản lý thời gian. Một lúc quen ba người mà vẫn không lộ.”

Tôi lạnh sống lưng, cố gắng giữ bình tĩnh: “Phó tiên sinh, chuyện này thật sự là hiểu lầm…”

“Hiểu lầm?” Hắn nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. “Một bên thì nghĩ cách leo lên giường tôi. Một bên lại dây dưa với hai đứa cháu trai của tôi. Khẩu vị của em đúng là không nhỏ.”

Tôi oan muốn chết: “Không phải như anh nghĩ đâu—”

Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị hắn chặn lại. Nụ hôn của Phó Cận Niên vừa mạnh vừa ngang ngược.

Trong xe toàn là mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc trên người hắn. Không khí càng lúc càng nguy hiểm. Cho đến khi Phó Cận Niên khựng lại. Ánh mắt hắn tối đi vài phần, dục vọng và sự nguy hiểm đan xen đến đáng sợ.

“Mèo nhỏ không ngoan…”

“Phải bị phạt thôi.”

Tôi: “…”

Cứu mạng.

Ghế lái phụ bị hắn dứt khoát hạ thấp xuống. Tôi còn chưa kịp định thần, thân hình cao lớn của Phó Cận Niên đã áp chế hoàn toàn tầm nhìn của tôi.

Sự dịu dàng ngày thường biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là sự thô bạo đầy tính chiếm hữu. Hắn một tay giữ chặt hai cổ tay tôi ghim chặt lên đỉnh đầu, bóp cằm tôi ép phải mở miệng ra. Phó Cận Niên cúi đầu, điên cuồng mút mát lấy chiếc lưỡi nhỏ của tôi, tiếng môi lưỡi quấn quýt, sột soạt đầy dâm mỹ vang lên rõ mồn một trong không gian kín. Hắn mút mạnh đến mức đầu lưỡi tôi tê dại, nước bọt không kịp nuốt xuống rỉ ra nơi khóe môi, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội.

Tay kia của hắn thô bạo xé toạc rào cản cuối cùng giữa hai người. Không có dạo đầu rườm rà, sự xâm nhập đột ngột và mạnh mẽ của hắn khiến tôi không kìm được mà cong người lên, tiếng thét chói tai bị nụ hôn của hắn nuốt chửng.

Không gian chật hẹp trong xe khiến mọi xúc cảm như bị khuếch đại lên gấp trăm lần. Phó Cận Niên như một con thú hoang mất kiểm soát, mỗi một cú đâm vùi của hắn đều vừa sâu vừa nặng, dồn dập đến mức khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tiếng da thịt va chạm nhau “bành bạnh” dòn dã và liên tục, phối hợp với tiếng nước nhớp nháp phát ra từ nơi giao hợp của hai cơ thể vang lên vô cùng rõ ràng, kích thích màng nhĩ tôi đến phát điên.

Hắn ghé sát tai tôi, thở dốc trầm đục, giọng nói khàn đặc mang theo sự ghen tuông điên cuồng:

“Nói… Em đã từng làm thế này với họ chưa? Ha? Bùi Tự hay là Thẩm Yến?”

“Ưm… không… ha á… buông…”

Tôi bị đâm tới mức thốt không ra tiếng, tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra khỏi kẽ môi, hòa cùng tiếng khóc nức nở đứt quãng. Tôi điên cuồng lắc đầu trên gối da, nước mắt sinh lý sinh ra do kích thích quá độ trào ra bên khóe mắt, làm nhòe đi tầm nhìn. Sự phủ nhận yếu ớt ấy không làm hắn thỏa mãn. Hắn đột ngột thúc mạnh và sâu hơn, như muốn ép ra câu trả lời từ sâu trong cổ họng tôi, thanh âm khàn khàn đầy tính cưỡng đoạt:

“Nhìn anh này! Trả lời anh… Giữa bọn họ và anh, ai làm em sướng hơn? Ai mới có thể thỏa mãn được em?”

“Đau… chậm chút… xin anh… Phó Cận Niên… tha cho em…”

Tôi nức nở, giọng nói run rẩy lẫn lộn giữa tiếng thở dốc và tiếng khóc cầu xin. Cả người tôi như một chiếc thuyền nhỏ bị sóng dữ dập vùi, chỉ biết vô lực lắc đầu nài nỉ, nhưng người đàn ông phía trên lại chẳng hề có ý định buông tha.

Chiếc xe đắt tiền khẽ rung lắc theo từng nhịp điệu điên cuồng của cuộc hoan ái. Âm thanh rên rỉ nghẹn ngào cùng tiếng va chạm thể xác nóng bỏng bóp nghẹt mọi lý trí của tôi. Tôi khóc lóc, bị những câu hỏi trần trụi và sự trừng phạt tàn nhẫn của người đàn ông này kéo chìm vào tầng tầng lớp lớp sóng triều kích tình không lối thoát.

Không biết qua bao lâu.

Cả người tôi như một chiếc thuyền nhỏ bị sóng dữ dập vùi, chỉ biết vô lực lắc đầu nài nỉ dưới thân hình cao lớn của Phó Cận Niên.

Đúng lúc ấy, khi tôi đang bị một cú thúc mạnh làm cho rên rỉ nghẹn ngào, ánh mắt mù mờ của tôi chợt nhìn thấy điện thoại của Phó Cận Niên đang sáng màn hình trên bảng điều khiển.

Tên người gọi hiện rõ:

Bùi Tự.

Thời lượng cuộc gọi: 37 phút.

Tôi: “???

Khoan đã. Bùi Tự? Vậy chẳng phải suốt nãy giờ… là phát sóng trực tiếp à?!

Tôi lập tức hóa đá, nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy lý trí. Quên cả cơn đau và sự mệt lả, tôi dồn chút sức lực cuối cùng, định nhào tới giật lấy chiếc điện thoại.

Nhưng ngay khi ngón tay tôi vừa chạm vào không khí, cổ tay tôi đã bị Phó Cận Niên giữ chặt bằng một cái siết tay đầy dứt khoát, dễ dàng ấn mạnh tôi trở lại ghế lái phụ đã được hạ thấp.

Sự chống cự của tôi chỉ làm cho dục vọng và sự trừng phạt của hắn thêm tàn nhẫn. Hắn không những không dừng lại mà còn đột ngột thúc mạnh hơn một cái, như muốn trừng phạt sự không ngoan ngoãn của tôi, khiến tôi không kìm được mà cong người lên.

Sau đó hắn còn bình tĩnh, dùng tay kia bật loa ngoài.

Âm thanh rè rè của loa lập tức lấp đầy không gian ám muội trong xe. Ngay lập tức, tiếng gào của Thẩm Yến vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt:

“Mẹ nó Phó Cận Niên! Chú làm gì bạn gái cháu rồi hả?!

Tiếp theo là giọng Bùi Tự, lạnh đến đáng sợ: “Phó Cận Niên, chú đưa Mộ Mộ đi đâu rồi?

Bùi Tự đang nghe. Thẩm Yến đang nghe. Cả hai người họ…

Sợ hãi tột cùng bịt miệng, tôi chỉ biết theo bản năng lấy hai tay bịt chặt miệng mình, cố gắng ngăn cản bất kỳ âm thanh nào thoát ra. Nước mắt trào ra không ngừng, làm nhòe đi tầm nhìn.

Nhưng Phó Cận Niên lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười nhạt đầy thách thức. Hắn ghé sát tai tôi, thở dốc trầm đục, và như để trêu ngươi tôi cũng như hai người bên kia đầu dây, hắn cố tình thúc mạnh liên tiếp vài cái nữa.

Sự va chạm mạnh mẽ và đột ngột khiến tôi chỉ biết nức nở nghẹn ngào sau đôi bàn tay đang bịt chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng va chạm xác thịt vang lên rõ mồn một.

Trong tiếng hỗn loạn ấy, giọng Phó Cận Niên vang lên đầy thâm hiểm:

“Tính vai vế thì hai đứa nên gọi tôi một tiếng chú út.

“Thím của hai đứa mệt rồi.

“Tôi đưa cô ấy về trước.

“Tút—”

Cuộc gọi bị cắt ngang ngay lập tức.

Tôi thật sự phát điên rồi. Mười triệu của tôi!!!

Công sức cày cuốc suốt nửa năm…

Bay sạch!!!

Tôi tức đến mức muốn bóp chết hắn ngay tại chỗ.

“Phó Cận Niên! Anh đúng là đồ thần kinh!”

“Tôi không làm nữa! Chia tay!”

Bàn tay hắn siết chặt eo tôi.

Đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng, khiến tôi nổi hết da gà.

Hắn cúi sát bên tai tôi, giọng thấp đến nguy hiểm:

“Yên tâm.”

“Đoạn sau tôi đã tắt tiếng rồi.”

“Tôi đâu nỡ để bọn nó nghe hết.”

Tôi: “…”

Tên này hết cứu thật rồi.

“Phó Cận Niên, chúng ta chia tay!”

Tôi ra sức vùng vẫy. Nhưng hắn dễ dàng giữ chặt tôi lại. Ánh mắt lập tức lạnh xuống.

“Vì hai đứa nó… em muốn chia tay với tôi?” Hắn cười nhạt, khí thế ép người đến nghẹt thở. “Em tưởng hai anh em nhà đó tốt đẹp lắm à?”

Tôi tức quá bật cười: “Ít ra còn bình thường hơn anh! Đồ điên!”

Tôi xoay người định đá hắn một cú. Kết quả mắt cá chân lập tức bị giữ lại. Điều đáng sợ nhất là… tên biến thái này còn cúi đầu hôn lên mu bàn chân tôi. Tôi nổi da gà toàn thân.

“Đừng động đậy.” Giọng hắn thấp và nặng: “Ngoan ngoãn ở cạnh tôi. Nếu không… tôi không chắc mình còn làm ra chuyện gì nữa đâu.”

Tôi sắp khóc luôn rồi.

“Hệ thống! Mau ra cứu mạng đi!!!”

Tiếng hệ thống lập tức vang lên: [Ký chủ có một lần sử dụng kỹ năng đặc biệt “Bàn tay vàng”. Có muốn kích hoạt không?]

“Dùng! Dùng ngay!”

[Ting~ Kích hoạt kỹ năng: Choáng váng.]

[-2 triệu tiền thưởng.]

Tôi suýt phun máu:

“Cái gì?! Dùng kỹ năng còn phải trả tiền nữa hả?!”

Hệ thống đúng là tư bản hút máu!

Ngay giây tiếp theo, cơ thể Phó Cận Niên bỗng khựng lại.

Sau đó cả người hắn đổ xuống vai tôi.

Tôi: “???”

Ngất thật rồi?!

Tôi lập tức đẩy cái xác to lớn kia ra, cuống cuồng mặc quần áo. Sau đó mở cửa xe, chạy bán sống bán chết. Tôi không dám quay đầu lấy một lần.

Mãi đến khi chạy về căn hộ hệ thống cấp cho, tôi mới dựa lưng vào cửa thở hổn hển.

“Hệ thống! Tôi muốn đổi đối tượng công lược! Đổi hết ba tên thần kinh này cho tôi!”

Hệ thống im lặng hai giây rồi đáp: [Không được đâu ký chủ. Liên kết nhân vật đã hoàn thành. Mục tiêu công lược không thể thay đổi.]

Tôi: “…”

Hay lắm.

Vậy là tôi thật sự mắc kẹt với ba tên điên này rồi.