Chỉ có tấm ga giường hồng hoa nhí trên chiếc giường nhỏ là còn sót lại chút dịu dàng của một cô gái, lạc lõng giữa cả thế giới xám xịt xung quanh.
Trên bàn học cũ kỹ, một quyển sổ dày cộp, bìa quăn mép, giấy ngả vàng.
Anh mở ra — từng nét chữ thanh tú mà kiên nghị, như từng nhát dao khắc vào lòng.
【Tôi không gọi là Tô Chiêu Đệ, tôi tên Tô Thiển.】
【Mẹ lại bị đánh. Mẹ nói sống khổ quá, nhưng tôi không muốn chết. Tôi muốn sống, muốn đưa mẹ trốn đi.】
【Cô giáo nói, chỉ cần đỗ đại học là có thể bay khỏi nơi này. Tôi sẽ bay. Nhất định sẽ bay.】
【Mẹ nói mẹ sẽ thành ngôi sao trên trời, ở cạnh tôi. Khi đau, chỉ cần ngẩng đầu nhìn sao là sẽ hết đau. Tô Thiển, không được khóc, mẹ nhìn thấy sẽ buồn.】
【Mẹ ơi, con đau lắm… mẹ có thể ôm con một cái không? Chỉ một cái thôi.】
【Bố cướp sợi dây chuyền bạc của mẹ. Con nhất định sẽ lấy lại.】
Anh nhìn từng dòng chữ ấy, như thấy cô bé nhỏ gầy gò kia đang cố ngẩng đầu giữa bóng tối, nước mắt lăn dài mà sống lưng vẫn thẳng.
Cô bé ấy — cố gắng từng chút, vùng vẫy trong bùn để bò ra ánh sáng.
Và trong khoảnh khắc đó, anh như nhìn thấy chính mình thuở nhỏ — đứa trẻ từng khao khát được bay ra khỏi chiếc lồng sắt, nhưng mãi không thoát nổi.
Anh không phải đang bỏ qua cho cô.
Chỉ là, đêm mưa năm ấy, anh đã cứu rỗi phần mình đã từng yếu ớt, bất lực, mà vẫn khát khao ánh sáng.
Đi đi, Tô Thiển.
Muốn bay xa bao nhiêu, cứ bay.
Trên chuyến tàu đêm lao vun vút, mùi mì gói và mồ hôi quyện thành bản hòa tấu rất… “bình dân”.
Tôi ngẩn người nhìn cảnh vật trôi ngược, lòng rỗng không.
Bỗng ngón tay chạm phải vật gì lạnh lạnh trong túi.
Là một sợi dây chuyền bạc, mặt hình ngôi sao nhỏ xinh — chính là sợi mẹ từng để lại.
Trên đó còn quấn thêm một chiếc thẻ ngân hàng.
Tôi nhìn núi non, đồng ruộng lướt qua ngoài cửa sổ, sống mũi cay cay.
“Tần Liệt… tạm biệt. Và… cảm ơn anh.”
Bốn năm sau, tại Giang Thành.
Cuối kỳ năm tư, cả khoa phát điên vì săn suất thực tập.
Thạc sĩ nhiều như nấm sau mưa, cử nhân như tôi chỉ còn giá trị tinh thần.
May mắn, đàn anh cùng khoa vẫy cành ôliu:
“Công ty thiết kế hàng đầu trong nước, ‘Trúc Mộng’. Thực tập sinh, lương năm nghìn, bao cơm trưa. Làm không?”
“Làm! Anh ơi, hai nghìn tôi cũng làm!”
Có cơ hội vào tập đoàn lớn là mừng rơi nước mắt rồi.
Tôi làm việc hăng say như trâu được khuyến khích bằng cỏ tươi.
Cho đến khi phát hiện trưởng phòng là gã hói đầu, dẻo mồm, chuyên nghề “tay nhanh hơn miệng”.
Đàn anh thương tình, bèn tuyên bố tôi là bạn gái anh để bảo vệ.
Hiệu quả tốt lắm, gã kia thu móng ngay.
Nhưng sóng yên chưa được bao lâu, công ty rộ tin đại boss sẽ đến thị sát.
Nghe đồn trẻ, giàu, quyền lực — kiểu người mà Phố Wall gặp cũng phải gọi “anh”.
Tôi còn đang lén dùng CAD vẽ nhân vật Q-version thì văn phòng náo loạn:
“Đại boss tới rồi!”
“Trời đất ơi, đẹp trai quá! Mặt này debut làm idol được luôn!”
Một nhóm lãnh đạo cung kính vây quanh người đàn ông trong bộ vest đen cao cấp, bước vào như thể sàn diễn thuộc về anh.
Tôi ngẩng đầu — và trong một giây, tim rớt thẳng xuống bàn phím.
Tần Liệt.
Bốn năm trôi qua, anh đã cắt bỏ dáng vẻ dữ dằn ngày xưa, trở thành người đàn ông lịch lãm, lạnh lùng, khí thế khiến người ta muốn… quỳ vì sợ.
Giám đốc nhân sự hớn hở giới thiệu:
“Giám đốc Tần, đây là thực tập sinh mới, Tô Thiển. Là đàn em của Tiểu Trương, bạn gái cậu ấy.”
Anh liếc qua tôi, giọng trầm, nhàn nhạt như đâm thẳng vào tim:
“Ừ. Trông lanh lợi. Chuyển sang phòng Tổng giám đốc, để tôi dùng vài hôm.”
…Dùng.
Anh nói “dùng”!
Tôi theo phản xạ vuốt tóc — thôi xong, tóc dài, thân bại danh liệt.
Tôi bật khỏi ghế, định chuồn bằng lối thoát hiểm, nhưng cổ áo đã bị tóm lại.
Anh nâng một lọn tóc tôi lên, cúi đầu khẽ ngửi, giọng trầm thấp, nửa cười nửa nguy hiểm:
“Trợ lý Tô, chạy gì thế?”
“Con chim hoàng yến tôi nuôi bốn năm, giờ cánh cứng rồi, bay mất.”
“Em biết bốn năm nay tôi nghĩ gì không?”
Anh ghé sát tai tôi, hơi thở nóng rực, giọng khàn khàn mang theo sự chiếm hữu đến rợn người:
“Tôi nghĩ, khi bắt lại được cô ấy, nhất định phải bẻ từng cái lông cánh, nhốt vào lồng. Để cả đời này… cô ấy không bay nổi nữa.”
Anh khẽ cắn vành tai tôi, mỉm cười đầy nguy hiểm:
“Em nói xem, tôi nên bắt đầu tính sổ từ đâu trước?”
…Xong đời rồi.
Con mèo hoang bốn năm rong ruổi vừa về nhà, chưa kịp kêu “meo” đã thấy chủ cũ mài dao sẵn.
Cả văn phòng nín thở, ánh mắt đồng nghiệp sáng như đèn sân khấu chờ xem kịch.
Ông trưởng phòng hói đầu há hốc miệng, nhìn tôi rồi nhìn Tần Liệt, cằm suýt rơi xuống sàn.
Đàn anh “bạn trai giả” run lẩy bẩy, vẫn cố chắn trước mặt tôi, lắp bắp:
“Giám… giám đốc Tần, ngài… ngài định làm gì? Thiển Thiển… cô ấy là bạn gái tôi…”