Team dịch: may trang
Văn án:
Ngày Phó Nghiên Lễ nhận giải thưởng học thuật danh giá nhất năm, cũng là ngày tôi nộp đơn ly hôn.
Trong phòng nghỉ hậu trường, anh vừa cởi bỏ bộ vest chỉnh tề, thay bằng chiếc sơ mi trắng cài kín đến tận cúc cổ. Vẻ cấm dục, chuẩn mực ấy luôn khiến người ta nảy sinh ham muốn xấu xa là được tận tay tháo bỏ nó.
Trái ngược với vẻ ngoài sạch sẽ của anh, tôi chủ động kéo lệch cổ áo mình, để lộ “dấu hôn” đỏ chói bằng son môi.
Tôi đẩy tờ đơn và bút về phía anh, nhếch môi cười: “Ký đi.”
Anh không thèm liếc nhìn tờ đơn lấy một cái. Ánh mắt sắc sảo của vị giáo sư trẻ tuổi rơi đúng vào “tang chứng” trên cổ tôi. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Một giây, hai giây…
Tôi cứ ngỡ anh sẽ nổi trận lôi đình, hoặc ít nhất cũng chất vấn một câu cho có lệ. Nhưng không. Anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, rồi thong thả tiến về phía cửa.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc. Anh tháo chiếc kính gọng vàng rồi tiện tay ném lên bàn. Khi không còn lớp kính che chắn, đôi mắt anh lộ rõ vẻ u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Sau đó, anh bắt đầu tháo thắt lưng.