Hai kẻ luỵ tình chạy rồi

Chương 3



Tôi xấu hổ đập nhẹ đầu mình. Lại ngốc nữa rồi.
Không trách được Tô Tịch lúc nào cũng bảo: “Hai đứa mình đúng kiểu tân thủ mới rời làng, vừa gặp boss đại yêu tinh đã chạy không kịp.”

“Gọi em hai lần mà chẳng quay đầu.” Giọng Chúc Hằng vang lên ngay cạnh, “Về chưa, Đông Đông?”
À, thì ra người gọi tôi là anh ta.

Tôi còn chưa kịp đáp, Trì Văn đã lên tiếng: “Đông Đông?”
Anh cười rất nhẹ, nhưng nụ cười đó khiến tôi toát mồ hôi hột.

“Đông Đông là biệt danh của em.” Tôi vội thanh minh, “Anh trai em tên ở nhà là Tây Tây, nên em mới là Đông Đông.”
“Vậy à.” Anh gật đầu, giọng nhẹ như gió, “Thân thiết đến mức biết cả biệt danh cơ đấy.”

Rõ ràng là đang cười, mà sao tôi lại thấy như anh đang “cười lạnh” vậy nhỉ.
Tôi tiếp tục chữa cháy: “Anh ấy là bạn của anh trai em, nên… biết thôi.”

Chúc Hằng nhanh nhẹn chìa tay: “Chào anh, tôi là Chúc Hằng.”
Trì Văn bắt tay lại, lịch sự đến mức khiến tôi muốn trốn luôn ra cửa sổ: “Chào cậu, tôi là Trì Văn.”

Tôi nghẹt thở, chỉ mong bay khỏi đó cho nhanh: “Anh Chúc Hằng, mình về thôi.”
“Được.” Anh gật đầu.

Trì Văn lại lặp lại: “Anh Chúc Hằng à?”
Ơ… sao anh ấy giống cái máy phát lại vậy trời?

Tôi giả vờ ngốc, vội nói lảng: “Em về trước nhé.”
Anh không đáp, chỉ cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt như có điện áp cao.

Tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm: “À… chúc anh đính hôn vui vẻ.”
Thật ra tôi chẳng muốn nói câu này chút nào, nhưng vẫn mong anh hạnh phúc.

Có lẽ tôi nói nhỏ quá, Trì Văn hơi sững lại: “Em nói gì?”
Tôi không đủ dũng khí lặp lại, kéo tay Chúc Hằng chạy mất dép, không dám quay đầu.

Về đến nhà, tôi ngồi thừ trong phòng khách.
Tô Tịch vừa bước vào đã nhìn tôi từ đầu đến chân: “Lại đi ‘tình cờ gặp’ Trì Văn hả? Vẫn ngắm người ta từ xa như mọi khi đúng không?”

Tôi im thin thít — bị bắt quả tang không chối nổi.
Anh lắc đầu: “Em mãi chẳng tiến bộ gì cả, cứ ngốc như vậy thì bảo sao Trì Văn đính hôn với người khác.”
Tôi không đáp, chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc: “Anh lại đi bar nữa à?”
“Ờ, sao?”

Tôi phản công: “Anh cũng khá gì hơn em đâu. Vẫn cái kiểu lăng nhăng, nên Cố Thương mới đính hôn với người khác đấy.”
Tô Tịch: “…”

“Anh sai rồi, anh em mình đừng làm tổn thương nhau nữa, được chưa?” Anh thở dài.
Sau vài giây im lặng buồn rười rượi, anh là người lấy lại tinh thần trước: “Thôi dẹp, mau đi chuẩn bị hành lý. Mai tối bay rồi!”

Sáng hôm sau, chúng tôi đến một hòn đảo nhỏ ở Đông Nam Á.
Vừa mở mắt nhìn thấy biển xanh trong vắt, tôi như được reset lại tinh thần.

“Đẹp chưa?” Tô Tịch vênh mặt, “Bảo rồi, chọn điểm này là siêu chuẩn luôn.”
Tôi giơ ngón cái khen lấy lệ.

Cuộc sống trên đảo dễ chịu vô cùng.
Tôi thích ngắm biển — càng nhìn càng thấy yên bình.
Còn Tô Tịch thì lượn bar suốt, số điện thoại người ta đưa đủ để gấp thuyền giấy thả cả vịnh.

Chúng tôi ai cũng chê nhau.
Anh chê tôi “nghiện Trì Văn nặng”, đến đảo vẫn ôm điện thoại xem tin nhắn cũ.
Tôi thì chê anh “bướm hoa cấp quốc tế”, sớm muộn gì cũng gặp quả báo.

Tô Tịch giật lấy điện thoại tôi: “Đừng nhìn Trì Văn nữa, nhìn xung quanh đi. Anh chụp hộ bao nhiêu trai đẹp mà em chẳng ngó ai cả.”
Tôi giành lại điện thoại, liếc tin nhắn trống rỗng với Trì Văn — đã ba ngày rồi, chẳng ai nhắn cho ai.

Tô Tịch mở album khoe: “Nhìn anh này đi, nhà có điều kiện lắm! Hoặc anh kia kìa, người nước ngoài, hẹn hò còn luyện được tiếng Anh, tiện đôi đường luôn!”
Tôi lạnh nhạt: “Anh giữ lại mà xài.”
“Em tưởng anh không muốn chắc? Anh hỏi rồi, toàn trai thẳng cả!”
Tôi: “…”

Anh còn định lục ảnh tiếp, tôi vội giơ tay chặn: “Đủ rồi, ngồi xuống đây xem biển đi.”
“Đêm đen như mực, xem gì mà xem.” Dù miệng than thở, anh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh tôi.

Lần này anh im lặng hiếm thấy.
“Anh này.” Tôi khẽ nói, “Anh cũng đừng buồn nữa.”
“Anh buồn? Ai nói? Anh ổn lắm! Anh còn hot đến mức Cố Thương không giữ nổi anh ấy chứ.”

“Ừ ừ, anh tốt lắm, là Cố Thương không có mắt.”
Tô Tịch quay sang nhìn tôi như thấy sinh vật lạ: “Gì vậy trời? Sao tự nhiên em khen anh? Có phải em lỡ làm chết chậu sen đá của mẹ rồi muốn anh bao che không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.