team dịch: hôm nay bạn đã gội đầu chưa
văn án:
Khi xuyên thành nữ phụ độc ác, tôi đang ở ngay hiện trường cưỡng ép nam chính lúc anh sa cơ lỡ vận.
Quần áo Tạ Khinh Yến xộc xệch, dáng vẻ ngoan ngoãn đến đáng thương. Nhưng tôi biết anh đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Chỉ cần thêm một giây nữa thôi, anh sẽ giết tôi, rồi chính thức hắc hóa.
Thế nên, tôi lập tức thu tay đang sờ cơ bụng lại, đổi sang vỗ nhẹ lên vai anh, giọng run rẩy:
“Anh… dáng người đẹp thật đấy.”
“Vừa hay tôi đang vẽ tranh, thiếu người mẫu cơ thể.”
“Có thể… mua anh không?”
Tạ Khinh Yến sững người.
Về sau, dưới sự “công lược” đầy cẩn trọng của tôi, giá trị hắc hóa của anh dần về 0.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lừa anh đi mua cọ vẽ, rồi chuồn mất tăm.
Ai ngờ năm năm sau, tôi lại bị anh tóm gọn.
Trong căn phòng giam u tối, những chiếc cọ mềm mại lướt trên da tôi, khiến sống lưng run lên từng đợt.
Tạ Khinh Yến chậm rãi vẽ tranh, giọng khàn khàn, đầy dụ dỗ:
“Đi lâu như vậy, rốt cuộc em thiếu loại cọ nào?”
“Ở đây tôi có rất nhiều.”
“Em có thể cảm nhận từng cái một… thích cái nào, tôi tặng cái đó.”