Lão Bà 70 Tuổi Gả Vào Hào Môn

Chương 1



Vào ngày cháu gái tôi đi liên hôn, tôi nhìn thấy một đống “bình luận” bay lơ lửng giữa không trung.

[Nữ phụ “công cụ” cuối cùng cũng lên sàn rồi. Nam chính – thái tử gia giới thượng lưu – sắp sửa ném đứa con gái riêng của mình với bà chị dâu “ánh trăng sáng” sang cho nữ phụ nuôi hộ đây~]

[Để “ánh trăng sáng” không phải đau lòng, thái tử gia thậm chí còn lười xuất hiện. Anh ta thẳng tay sai luật sư mang theo thỏa thuận tiền hôn nhân tới luôn. Sau này chờ nữ phụ nuôi lớn đứa trẻ, lại chuyển nhượng hết cổ phần cho nó xong… tiện thể cùng ông anh cả “lên đường” trong một vụ tai nạn xe hơi.]

[Đến lúc đó, chị dâu “ánh trăng sáng” sẽ thuận lợi lên làm bà Tống mới, cùng thái tử gia đoàn tụ, gia đình hạnh phúc mỹ mãn.]

[Dù nữ phụ có hơi đáng thương thật, nhưng biết làm sao được. Vì cốt truyện cần thế mà~ Hai nhà đã định sẵn phải liên hôn. Nhà họ Tống lại chỉ có mỗi mình nữ phụ là con gái độc nhất… không gả cũng phải gả thôi!]

Tôi đang tháo răng giả thì khựng lại.

Ừm.

Nếu đã nói cuộc liên hôn giữa hai nhà là “bắt buộc”…

Vậy thì một bà già góa chồng ba năm như tôi, đứng ra cải giá cho vị thái tử gia kia… chắc cũng không quá đáng nhỉ?

Chương 1:

“Đợi đã!”

Tôi run run giật phắt bản thỏa thuận tiền hôn nhân từ tay luật sư.

“Ai nói cháu gái tôi phải gả đi chứ? Người muốn liên hôn với nhà họ Hoắc là tôi đây này!”

Giọng tôi vừa dứt, cả phòng đóng băng.

Con trai, con dâu, cháu gái, rồi cả vị luật sư nhà họ Hoắc, tất cả đồng loạt quay sang nhìn tôi.

“Mẹ… mẹ lú lẫn rồi à? Bố con mới mất có ba năm thôi đấy!”

Con trai tôi run run như sắp khóc.

Còn con dâu thì khóe miệng giật liên hồi.

“Mẹ… nếu mẹ muốn tìm hạnh phúc tuổi già thì tụi con không cản… nhưng đại thiếu gia nhà họ Hoắc… cậu ta…”

“Tôi thì sao nào?”

Tôi chống gậy cạch một cái xuống đất, khí thế hừng hực.

“Gừng càng già càng cay! Cây già còn nở hoa được, tôi có điểm nào không xứng với cậu ta hả?!”

Con dâu nghẹn họng, chưa kịp phản công thì cháu gái tôi đã nhảy vào tiếp lời, giọng đầy phấn khích:

“Đúng đó mẹ! Bà nội con đỉnh lắm! Biết đâu còn ‘trai già sinh ngọc’ nữa ấy chứ! Đại thiếu gia nhà họ Hoắc, à không, ông trẻ tương lai của con cưới được bà nội là phúc ba đời!”

Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái lấp lánh.

Tôi lập tức vênh mặt lên, nội tâm nở hoa.

Đúng lúc đó, mấy dòng “bình luận bay” lại xuất hiện:

[??? Bà già này não có vấn đề à? Nam chính cần nữ phụ vì cổ phần, bà thì có cái gì?]

[Bà bảy mươi mấy rồi còn định gả cho Hoắc Kế Lan? Người ta mới ba mươi thôi! Hai người cộng lại đủ mở lớp dưỡng sinh luôn rồi!]

Tôi hừ lạnh trong lòng.

Mấy đứa hiểu cái gì!

Vì cháu gái bảo bối, cái bộ xương già này có thể tự gói mình làm quà cưới!

Tôi đưa tay định ký thì luật sư suýt phát điên.

“Tống… Tống lão phu nhân, yêu cầu của Hoắc tổng là cưới người nhà họ Tống… bà…”

Tôi nện gậy xuống đất cái rầm.

“Sao? Tôi làm dâu nhà họ Tống năm mươi năm rồi, không tính là người nhà họ Tống à?”

“Cưới thì cưới, không cưới thì hủy hôn!”

Luật sư mặt xanh như tàu lá chuối, run run gọi điện.

“Hoắc tổng… bên nhà họ Tống muốn đổi đối tượng liên hôn thành…”

Tôi vểnh tai nghe.

Trong đầu còn đang nghĩ: Chắc chắn thằng nhóc kia sẽ từ chối…

Ai ngờ…

[Nam chính đang bận thay tã cho con gái, không có thời gian nghe đâu.]

Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm mất kiên nhẫn:

“Chỉ cần họ Tống là được! Đừng làm phiền tôi!”

Cúp máy.

Luật sư khóc không ra nước mắt: “Nhưng… bà không mang họ Tống…”

Tôi mỉm cười hiền hậu, nếp nhăn tụ lại như hoa nở: “Người ta gọi tôi là gì?”

“Tống thị.”

Tôi cầm bút, chuẩn bị ký.

Luật sư liều mạng giữ lại:

“Bà… bà là trưởng bối mà! Hoắc tổng… không có sở thích yêu người già đâu ạ!”

Tôi ôm ngực, lùi hai bước, tổn thương sâu sắc:

“Anh dám kỳ thị người cao tuổi? Tôi phong sát anh! Phong sát toàn ngành luôn!”

“Tim tôi… thuốc đâu… nhanh…”

Cả nhà lao tới đỡ tôi.

Luật sư thì suýt quỳ xuống:

“Lão phu nhân, tôi lạy bà… mang bà về chắc Hoắc tổng cũng phong sát tôi mất…”

Tôi nằm bệt xuống đất, thở hổn hển:

“Chọn đi… hoặc ký, hoặc chuẩn bị lo hậu sự cho tôi…”

Một giây sau, tôi ký tên cái rẹt: Tô Đại Hà.

[Bỏ xong rồi… nếu nam chính thấy trên giường là bà già 70 tuổi… chắc liệt luôn.]

Tôi đọc xong, bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Liệt thì càng tốt.

Xuống dưới gặp lão chồng cũ, khỏi phải giải thích ai “bản lĩnh” hơn.

Nhà họ Hoắc.

Mẹ Hoắc Kế Lan đứng ở cửa, cười giả trân: “Không ngờ Tống lão phu nhân cũng tới…”

Tôi đỏ mặt, dịu dàng: “Mẹ.”

Không khí chết lặng.

[??? Bà còn lớn hơn bà ấy hai mươi tuổi đấy!]

Mẹ Hoắc đông cứng: “Cái… gì cơ?”

Tôi e thẹn: “Tôi và Kế Lan đã kết hôn rồi, sau này con sẽ hiếu kính mẹ như mẹ ruột.”

“À mà… phòng tân hôn của tụi con ở đâu vậy? Lớn tuổi rồi, không nghỉ sớm tối sao… phục vụ chồng cho tốt được.”

Cả nhà họ Hoắc đứng như tượng đá ngoài trời gió.

Còn tôi chống gậy, thong thả bước vào, tiện tay vỗ tay bà mẹ chồng tương lai:

“Đừng tiễn nữa, người một nhà cả mà.”

Phòng tân hôn, tôi thay “chiến bào” ra.

Ờ… người ta gọi là đồ lót hoa hòe hoa sói.

Nhưng với tôi, đây là bảo vật gia truyền.

Cotton nguyên chất. Tay dài. Cổ cao. Ngực thêu hoa mẫu đơn đã phai màu.

Năm xưa mặc bộ này, lão chồng tôi mê đến mức suýt quên đường về nhà.

Trước khi chết còn nắm tay áo, dặn: “Mang theo…”

Tôi soi gương. Da chảy xệ. Lưng còng. Vòng một… ừm, hơi đi du lịch xuống phía nam.

Nhưng tôi vỗ mặt:

“Không sao. Nền còn tốt.”

“Năm mươi năm trước mê chết một ông, giờ thêm một ông nữa… chắc vẫn ổn.”

[Bà tự khen mình còn nền???]

[Mùi băng phiến bay ra khỏi màn hình luôn rồi…]

Tôi hít sâu.

“Tô Đại Hà, bà bảy mươi rồi. Còn sợ cái gì!”

[Không sợ, nhưng nam chính chắc sắp ngất.]

Đêm tân hôn, cửa mở, giọng nam trầm vang lên:

“Ôn Noãn, sao không bật đèn? Em giận vì hôm nay anh không đi cùng à?”

Tôi bóp giọng: “Đừng bật đèn!”

Anh ta không nghi ngờ, tiếp tục nói:

“Sau khi kết hôn, em phải nhường nhịn chị dâu anh. Tài sản của em, mai chuyển hết cho anh quản lý.”

Tôi: Ồ, mặt dày cấp quốc gia.

Bàn tay anh ta đặt lên eo tôi. “Em ngoan mà, Noãn Noãn…”

Tôi cứng đờ.

Ngay lúc đó, anh ta khựng lại.

“Mùi gì thế này?”

Tôi: … tuổi già có mùi, thông cảm đi con.

Anh ta bóp cằm tôi, xoay lại…

RẮC.

Răng giả của tôi… rơi.

Đèn bật.

Im lặng 1 giây.
Sốc 2 giây.
Nôn 3 giây.

“OẸ!!!”

“Bà là ai!!!”

Tôi bình tĩnh đeo răng:

“Tôi là bà nội của Ôn Noãn. Dù sao cũng liên hôn, tôi thay nó gả cũng được mà. Yên tâm, chồng cũ tôi mất rồi. Anh là chính thất.”

“CÚT! LY HÔN!!!”

Tôi vểnh tai: “Hả? Anh yêu tôi à? Thằng bé này, nói chuyện ngọt ghê.”

[Diễn! Bà đang giả điếc!]

Hoắc Kế Lan đi qua đi lại. Cuối cùng gọi luật sư.

Kết quả, ai đòi hủy hợp đồng → bồi thường gần 1 tỷ.

Anh ta im luôn.

Một lúc sau, đổi chiến thuật: “Muốn ở lại cũng được. Nhưng bà phải nuôi con gái tôi. Và toàn bộ tài sản sau này phải để lại cho nó!”

Anh ta bế một đứa bé vào.

Tôi run run đưa tay: “Để thím bế…”

Ngay lúc chạm, tôi buông tay. “Ôi lưng tôi…”

Đứa bé suýt rơi. Anh ta hoảng hốt đỡ lấy: “BÀ!!!”

Tôi vô tội: “Tuổi già… tay run… Không sao chứ? Để tôi xem…”

Anh ta lùi hẳn ba bước. Nhìn tôi như hung thần.

“Bà cố ý đúng không?!”

Tôi cúi đầu, e lệ: “Đừng gọi bà nữa… Gọi tôi là Đại Hà đi.”

Anh ta sập cửa bỏ đi.

Tôi nằm xuống giường, hài lòng thở phào.

Đấu với tôi à?

Mụ già này từng “xé” đủ loại người rồi.

Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cũng đòi đấu với bà già này à!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.