Lão Bà 70 Tuổi Gả Vào Hào Môn

Chương 2



Chương 2:

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới biết mẹ của Hoắc Kế Lan đã xuất ngoại ngay trong đêm.

Tôi thì ung dung như không có chuyện gì xảy ra, sai người nấu cho mình một bát cháo hải sâm hạt kê.

Ăn sáng xong, chống gậy xuống lầu, vừa nhìn đã thấy Hoắc Kế Lan và chị dâu anh ta, Thẩm Thanh Y, ngồi trên sofa.

Không khí u ám. Hoắc Kế Lan vừa thấy tôi là thở dốc.

Còn Thẩm Thanh Y thì cười lạnh: “Nhà họ Tống hết người rồi hay sao, lại gả qua đây một bà già?”

Tôi không thèm liếc cô ta lấy một cái. Chỉ nhìn Hoắc Kế Lan, dịu dàng gọi: “Ông xã ơi~”

Sắc mặt anh ta lập tức trắng thêm vài tông. Còn Thẩm Thanh Y thì siết tay đến mức chắc móng sắp đâm thủng da.

“Bà nội,” Hoắc Kế Lan nghiến răng, “tôi nghĩ chúng ta nên nói rõ. Nhà họ Hoắc muốn cưới là cháu gái bà, Tống Ôn Noãn. Nhân lúc chưa ai biết, bà… tự về đi.”

Tôi bình tĩnh ngồi xuống, múc cháo ăn từng thìa.

“Không được đâu. Tôi đã gả vào rồi, là người nhà họ Hoắc. Sao có thể nói đi là đi?”

Tôi quay sang anh ta, cười hiền hòa: “Đúng không, ông xã?”

[Trời ơi, bà nuốt hết cháo rồi hãy nói!]

[Hạt kê bắn lên mặt nam chính rồi kìa!]

[Đây gọi là “ăn một mình, chia sẻ cùng chồng” đó.]

Hoắc Kế Lan cuối cùng cũng nổ tung. Anh ta lau mặt như lau tội lỗi, quay người bỏ đi.

Thẩm Thanh Y bước tới, hạ giọng: “Tôi đã cho bà cơ hội rồi. Là bà tự không chịu đi. Bộ xương già này… bà nghĩ đấu lại tôi được à?”

Tôi nhếch môi. Ồ, muốn đấu à? Đấu với bà già bảy mươi từng mặc cả ngoài chợ à?

Buổi tối, Hoắc Kế Lan vừa định ôm chăn ra sofa ngủ.

Điện thoại reo. Giọng Thẩm Thanh Y yếu ớt: “Kế Lan… tim em khó chịu… anh sang với em một chút được không…”

Anh ta lập tức quay người đi.

Tôi bật cười.

So sức khỏe với bà già à? Non lắm.

“Ai da!”

Tôi ôm ngực kêu lên: “Ông xã ơi… tôi đau tim…”

Anh ta quay lại, mặt không tin nổi: “Sắc mặt bà hồng hào thế kia, còn đòi đau tim?”

Tôi lập tức đổi giọng, bình tĩnh nói: “Nhưng nếu ông xã đi… tôi sẽ hôn mê ba ngày. Dự án hợp tác trăm triệu… không ai ký đâu nha.”

Hoắc Kế Lan: … đau tim thật rồi.

Đầu dây bên kia, tiếng trẻ con khóc ré lên. “Kế Lan… con khóc mãi…”

Anh ta do dự. Tôi lập tức diễn sâu: “Nếu tôi nhồi máu cơ tim chết ở đây… con trai tôi sẽ không để yên đâu…”

Hoắc Kế Lan quay lại. Gân xanh trên trán giật tưng tưng.

“Tô Đại Hà, bà giỏi lắm!”

Kết quả cả đêm đó, anh ta phải hầu tôi.

Khát → đưa nước.
Buồn đi vệ sinh → dìu đi.
Mệt → ngồi canh.

Nhưng tuyệt đối không ngủ cùng giường. Anh ta chọn sofa.

3 giờ sáng, tôi tỉnh. Người già mà, ngủ ít.

Rảnh quá… tôi ngồi xổm cạnh anh ta, đốt vàng mã.

Hơi nóng hun lên, anh ta bật dậy: “Tô Đại Hà! Bà làm cái gì thế?!”

Tôi đưa giấy cho anh ta: “Tỉnh rồi thì đốt giúp chồng cũ tôi ít tiền. Nhớ khấn hộ anh nữa.”

[Nam chính: Chồng cũ??? Tôi là ai???]

Hoắc Kế Lan gần như phát điên.

Những ngày sau, Thẩm Thanh Y muốn chơi bài “chị dâu như mẹ”.

Nhưng tôi chỉ cần ho nhẹ hai tiếng. Cả hai lập tức im như gà bị bóp cổ.

Cuộc sống ở nhà họ Hoắc… nói thật… cũng không tệ. Chỉ là đổi chỗ dưỡng lão thôi.

Tôi lẩm bẩm: “Tôi với nó là giả thôi… Với ông mới là thật lòng…”

[Đừng đốt nữa, bà sắp xuống gặp ông ấy rồi.]

[Nam nữ chính sắp ra tay rồi.]

[Họ định cho bà “nhồi máu cơ tim thật” luôn đấy.]

Tay tôi khựng lại.

À.

Chơi lớn rồi.

Vậy thì… bà nội cũng không khách sáo nữa.

Về nhà mẹ đẻ, tôi dùng một dự án trăm triệu làm mồi. Hoắc Kế Lan dù ghét đến đâu vẫn phải theo tôi về.

Ra khỏi cửa, tôi khoác tay anh ta, cười ngọt như mật.

“Buông… tay… ra!”

Không. Không những không buông, tôi còn gọi sẵn phóng viên đứng chờ.

Cạch cạch cạch! Flash nháy liên hồi.

“Tiểu Hoắc tổng! Nghe nói anh cưới Tống lão phu nhân lớn hơn mình 50 tuổi?”

“Hôm nay đưa vợ về nhà ngoại sao?”

“Có tin đồn anh độc thân 30 năm chỉ để chờ bà góa chồng, đúng không?”

Nắm đấm Hoắc Kế Lan run run.

Tôi e lệ tựa vào vai anh ta: “Đúng như mọi người thấy. Chúng tôi không có gì để nói thêm.”

Anh ta muốn chạy. Nhưng tôi… chạy không nổi.

Kết quả, anh ta bế tôi lên kiểu công chúa, nhét thẳng vào xe.

Ừ.

Bảy mươi tuổi.

Lần đầu được bế kiểu này.

Đáng giá.

Trên xe, không khí lạnh hơn điều hòa.

Hoắc Kế Lan cố dìm dư luận. Tôi? Bỏ tiền gấp đôi để đẩy lên.

Mạng xã hội nổ tung.

“Tình yêu hào môn đúng là khác người.”

“Hoắc tổng đợi bà góa 3 năm mới cưới, vừa yêu vừa tôn trọng!”

“Ai thấy mặt Hoắc tổng đen không? Nếu bị bắt cóc thì nháy mắt đi!”

“Đó là căng thẳng! Lần đầu ra mắt nhà vợ mà!”

“Ánh mắt đó là muốn ăn tươi nuốt sống vợ luôn đó!!!”

“Phi công trẻ × bà nội hào môn, tôi đẩy thuyền này!”

Tôi đọc rất hăng.

À mà, già rồi. Có tật… đọc thành tiếng.

“BÀ ĐỪNG ĐỌC NỮA!!!”

Anh ta nghiến răng: “Bà làm đúng không?”

Tôi gật đầu cái rụp. “Liên hôn mà, phải tận dụng chứ. Cổ phiếu hai nhà đều tăng rồi.”

Đúng lúc đó điện thoại reo.

Giọng nam trầm, có chút cười: “Kế Lan, giá trị công ty tăng 30% rồi. Anh sắp về nước, ăn mừng nhé.”

[Boss lớn sắp về rồi!]

[Hiệu ứng cánh bướm rồi!]

Tôi mỉm cười.

Càng đông… càng vui.

Nhà họ Tống.

Con trai, con dâu, cháu gái đứng đợi sẵn.

“Mẹ…”

Tôi giơ tay ngăn lại. Quay sang Hoắc Kế Lan: “Ông xã, con trai tôi cũng là con anh. Quà gặp mặt và tiền đổi cách xưng hô đâu?”

Hoắc Kế Lan: … hệ thống quá tải.

Tôi nheo mắt.

Tạo tai nạn xe hơi à?

Mơ đi.

Không tiễn hai đứa “bay màu” trước, 70 năm sống uổng phí!

Một tuần sau. Hoắc Nam về nước.

Trò vui, chính thức bắt đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.