Team dịch: may trang
Văn án:
Sau khi xuyên thành cô bạn gái làm màu pháo hôi của nam chính, tôi quyết định sống có trách nhiệm với kịch bản:
Trên giường: Phóng túng bắt nạt nam chính.
Xuống giường: Mạnh tay tiêu tiền của anh/
Chỉ cần đợi đến lúc nam chính chán ghét tôi đến tận xương tủy, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Thế nhưng, mặc cho tôi làm loạn thế nào, anh vẫn luôn cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn tôi.
Tôi hoang mang cực độ. Kịch bản này… có gì đó sai sai rồi!
Đúng lúc đó, cái hệ thống mất tích bấy lâu bỗng gào lên:
“Ký chủ!!! Cô ngủ nhầm người rồi! Đây không phải nam chính — mà là phản diện điên nhất truyện: Tạ Hoài Yến!”
Tôi đứng hình. Chẳng trách anh bình tĩnh như vậy. So với sự điên rồ của trùm phản diện, cái mức “độc ác” của tôi đúng là mèo con cào yêu.
Tôi sợ đến mức quay đầu định chạy, ai ngờ vừa xoay người đã đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của anh. Tạ Hoài Yến trực tiếp quăng tôi lên giường, chậm rãi cởi từng nấc cúc áo, giọng trầm thấp mang theo ý cười nguy hiểm:
— “Em bắt nạt tôi nhiều lần như vậy… cũng nên để tôi bắt nạt lại một lần chứ? Đừng sợ, bảo bối. Chỉ… một đêm thôi.”