Không lâu sau, mùi thơm lừng len qua khe cửa. Tống Từ bưng khay vào, bát cháo cá trắng sứ nấu nhuyễn điểm xuyết vài cọng hành xanh mướt, đẹp đến mức khiến cái bụng đang biểu tình của tôi phải đầu hàng ngay lập tức.
Anh ngồi xuống sofa, chân dài vắt chéo đầy nhàn nhã, trông như đang phỏng vấn ứng viên cấp cao chứ không phải đang chăm vợ.
“Lại đây.” Anh múc một muỗng, thổi nhẹ, giọng nói mang theo sự ra lệnh không thể chối từ.
Tôi cố lết người tựa vào đầu giường, rồi… buông thõng hai tay lên chăn. Diễn sâu một chút: “Mỏi tay quá, không nhấc lên nổi.”
Tống Từ nhìn tôi, ánh mắt lóe lên vẻ thấu triệt. Anh không bóc phốt, chỉ khẽ cười đầy ý vị rồi nghiêng người đưa muỗng cháo tới tận môi tôi: “Há miệng.”
Tôi ngoan ngoãn tận hưởng. Cháo ngon đến mức đáng giận, vừa ấm vừa ngọt, xoa dịu cả dạ dày lẫn tinh thần đang rệu rã. Anh kiên nhẫn bón từng muỗng cho đến khi sạch bát, rồi dùng giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng cho tôi.
Đầu ngón tay anh vô tình lướt qua môi, khiến không khí trong phòng bỗng chốc nóng lên vài độ.
“Lần sau còn dám không?” Anh đột ngột lên tiếng, giọng trầm xuống đầy đe dọa.
Tôi lập tức co người, lắc đầu như trống bỏi: “Không dám! Tuyệt đối không dám!” Trải nghiệm đêm qua… nói thật là quá sức chịu đựng của cái eo “có tuổi” này rồi.
Tống Từ tỏ vẻ hài lòng. Anh đặt điện thoại của tôi lên tủ đầu giường: “Bên Khương Khương anh đã nói chuyện rồi, bố cô ấy sẽ quản lại, nửa tháng tới hai đứa khỏi gặp nhau. Còn cậu trai tên A Trạch, anh xóa liên lạc rồi.”
Tim tôi giật thót.
“Với lại, ông chủ bar Muse là khách cũ của anh.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. “Sau này em bước vào đó nửa bước, điện thoại anh sẽ báo ngay lập tức.”
Tôi hít sâu một hơi. Đây là chồng hay là hệ thống camera giám sát AI chạy bằng cơm vậy?! “Tống Từ, anh đang xâm phạm quyền riêng tư!”
Tôi vồ lấy điện thoại, quả nhiên danh bạ mất sạch “dấu vết” trai đẹp, thay vào đó là một đống tin nhắn thoại khóc lóc thảm thiết của Khương Khương.
“Anh làm vậy là vì an toàn của em.” Anh đứng dậy, chỉnh lại tay áo, từ trên cao nhìn xuống tôi. “Niệm Niệm, bên ngoài nhiều cám dỗ, nhưng em phải nhớ, em là của ai.”
Anh cúi xuống, hai tay chống hai bên, khóa chặt tôi giữa lồng ngực rộng lớn và đầu giường. Mùi gỗ tuyết tùng bao vây lấy tôi, không lối thoát.
“Chỉ cần em ngoan, em muốn gì anh cũng cho.” Giọng anh thấp dần, một nụ hôn nhẹ rơi lên trán tôi. Nhẹ nhàng là thế, nhưng ánh mắt anh lại tối đến đáng sợ: “Còn không… em biết hậu quả rồi đấy.”
Tôi nuốt nước bọt, lí nhí gật đầu: “Em biết rồi… chồng.”
Kẻ khôn ngoan là kẻ biết lúc nào nên nằm im chịu trận.
Tống Từ đứng thẳng dậy, trong tích tắc đã trở lại vẻ giáo sư cấm dục thường ngày: “Nghỉ đi. Tối nay về nhà cũ ăn cơm, bố mẹ nhắc em rồi.”
Tôi nằm vật xuống giường, thở dài thườn thượt. Ván này thua sạch, thua đến mức “không còn gì để mất” theo đúng nghĩa đen. Nhắn vội cho Khương Khương một tin bảo trọng, tôi bắt đầu chuẩn bị cho “cuộc thi” tiếp theo: Đối mặt với bố mẹ chồng.
Để che đi những “tang chứng” rực rỡ trên cổ, tôi chọn một chiếc áo len cổ cao màu trắng phối cùng váy dài. Hiền lành, thục nữ đến mức chính tôi cũng thấy lạ lẫm.
Trên xe, Tống Từ nắm lấy tay tôi, bàn tay anh ấm áp và khô ráo: “Đừng căng thẳng, có anh ở đây.”
“Em sợ nói sai… Bố mẹ anh còn đáng sợ hơn anh nữa.” Tôi lí nhí.
“Bố mẹ thích em.” Anh bóp nhẹ tay tôi trấn an. “Mẹ còn nói em hoạt bát, bù trừ cho một người hũ nút như anh.”
Hũ nút? Tôi thầm lườm anh một cái. Trong đầu chỉ hiện lên đúng một câu: Anh mà hũ nút thì tối qua đứa nào là đứa “tăng ca” nhiệt tình đến mức tôi không lết dậy nổi hả?!
Đừng để vẻ ngoài đạo mạo của Tống Từ đánh lừa. Trên giường, anh chẳng hề “cổ hủ” chút nào, mấy lời phong tình thốt ra còn trơn tru hơn cả đọc giáo trình luật, lại còn biến hóa đủ kiểu khiến người ta không kịp trở tay.
Xe dừng trước biệt thự, Tống Từ bước xuống vòng qua mở cửa cho tôi, phong thái đúng chuẩn một quý ông tiêu chuẩn. Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy mẹ Tống đang đeo kính lão, thong thả đọc sách trên sofa.
“Niệm Niệm đến rồi à? Mau lại đây ngồi với mẹ!” Bà ngẩng đầu, nụ cười hiền hậu lập tức nở rộ.
Tôi lập tức bật chế độ “con dâu ngoan hiền”, cười ngọt như rót mật: “Con chào mẹ ạ.”
“Ôi, đứa trẻ ngoan.” Bà nắm lấy tay tôi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi nhíu mày. “Sao mẹ thấy con gầy đi thế này? Có phải Tống Từ bắt nạt con, không cho con ăn không?”
Tôi theo bản năng liếc sang Tống Từ. Bắt nạt thì đúng là có… nhưng kiểu “bắt nạt” đó mà nói ra chắc tôi khỏi ăn cơm luôn.
“Dạ không có đâu ạ.” Tôi cười giả trân. “Anh ấy… chăm sóc con rất tốt.”
Tống Từ đứng bên cạnh, mặt không đổi sắc, thản nhiên nhận lời khen như thể đó là chân lý hiển nhiên: “Dạo này Niệm Niệm ăn uống không tốt, con đang điều chỉnh thực đơn cho cô ấy.”
Điều chỉnh thực đơn? Ý anh là cấm trà sữa, ép tôi ăn ớt chuông xanh đến mức nghi ngờ nhân sinh đấy à?
“Thế thì tốt.” Mẹ Tống gật đầu hài lòng, rồi đổi chủ đề nhanh như lật sách. “Nếu sức khỏe ổn rồi, thì chuyện kia cũng nên tính đến chứ?”
Tim tôi hẫng một nhịp. Chuyện kia… là chuyện nào?!
Bà cười híp mắt, ánh nhìn dừng lại đầy ẩn ý ở vùng bụng tôi: “Hai đứa kết hôn cũng ba tháng rồi. Bố mẹ già rồi, cũng muốn bế cháu nội lắm.”
Đây rồi—Ác mộng cấp S của hội phụ nữ đã có chồng: Giục sinh con.
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ như tượng sáp, ánh mắt cầu cứu bắn thẳng về phía Tống Từ. Vậy mà anh… vẫn bình thản nhấp ngụm trà. Phản bội! Trắng trợn phản bội!
“Niệm Niệm còn nhỏ, vẫn đang học cao học.” Tống Từ đặt chén trà xuống, giọng điệu điềm tĩnh. “Chuyện này không vội.”
“Sao lại không vội? Hai mươi tư rồi còn nhỏ gì nữa!” Mẹ Tống phản bác ngay.
“Con muốn để cô ấy chơi thêm vài năm.” Giọng anh vẫn ôn hòa nhưng đầy kiên quyết. “Hơn nữa, con không muốn có một ‘bóng đèn nhỏ’ chen vào thế giới hai người của chúng con.”
Tôi ngẩn người. Ông chú cổ hủ này… hôm nay uống nhầm nước đường hay sao mà dẻo miệng thế? Mẹ Tống bị nghẹn lời, chỉ tay vào anh bật cười: “Cái thằng này, chiếm hữu cũng vừa phải thôi chứ! Thôi được rồi, chuyện của tụi con, mẹ không quản nữa!”
Nguy cơ được giải trừ. Tôi thở phào, dưới gầm bàn lén móc ngón tay út của Tống Từ. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên, ghé sát tai thì thầm: “Muốn lời nói dối thành thật… tối nay em phải cố gắng rồi.”
Cảm động chưa kịp ba giây đã bị bóp chết từ trong trứng nước.