Chỉ Là Anh Chưa Nói Lời Yêu

Canh bạc



Chương 2: Canh bạc

Ngày Hứa Tịch đồng ý cưới tôi, trời mưa như trút nước.

Chúng tôi đứng lặng im trước hiên biệt thự, nhìn màn mưa dày đặc như một bức tường xám xịt, ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài, và có lẽ là ngăn cả đường lui của chính tôi. Một chiếc áo khoác mang mùi hương hoa nhài quen thuộc phủ lên vai. Tôi cúi đầu nhìn bụng mình, đôi vai vẫn không kìm được mà run lên vì lạnh. Thật nực cười, một “phu nhân hào môn” tương lai lại trông thảm hại và mong manh đến thế.

Tôi biết, Hứa Tịch đang nhượng bộ. Nhà họ Hứa là danh gia vọng tộc lẫy lừng ở Bắc Kinh, anh lại là người thừa kế duy nhất. Một người như anh, dù có sống kín tiếng đến đâu thì hào quang của hai chữ “thiếu gia” vẫn luôn hiện hữu, thu hút biết bao kẻ ngưỡng vọng.

Người thích anh nhiều không đếm xuể, kẻ khao khát địa vị của anh lại càng không thiếu. Nhưng trớ trêu thay, kẻ “lên bờ thành công” bằng một thủ đoạn không mấy tốt đẹp lại là tôi.

Hứa gia ép anh cưới để giữ thanh danh. Hôm đó, anh im lặng rất lâu, đôi mắt không hề đặt lên người tôi dù chỉ một giây. Tôi chỉ thấy đường nét nghiêng nghiêng của khuôn mặt anh, lạnh lùng và sắc lẹm như dao cắt. Tôi biết anh sẽ đồng ý, và tôi cũng biết bản thân mình đã ích kỷ đến nhường nào.

Tôi từng ngây thơ tự hứa với lòng mình: Cưới rồi, ở bên nhau lâu ngày, đá cũng phải tan, lòng người cũng phải ấm. Nhưng cuộc đời này chưa bao giờ là một bộ phim ngôn tình màu hồng. Sau lưng tôi là những lời mỉa mai cay nghiệt: “Gà rừng hóa phượng hoàng”, “Leo cao nhờ mưu mô”… Tôi không dám hỏi Hứa Tịch, càng không dám nhìn vào mắt anh, bởi tôi sợ thấy hình bóng của một kẻ thực dụng trong đó. Tôi chỉ biết dốc hết sức mình đóng tròn vai “vợ hiền hiểu chuyện”, không làm phiền, không đòi hỏi, cố gắng để anh không cảm thấy chán ghét thêm nữa.

Khi con trai chào đời, thái độ của anh cuối cùng cũng dịu lại. Đôi khi, trước ánh mắt khẩn thiết của tôi, anh sẽ chủ động hôn lên trán hay ôm tôi một lát. Những cái ôm ngắn ngủi, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, nhưng lại là nguồn nhựa sống duy nhất để tôi tự lừa dối bản thân mình rằng: Rồi sẽ có ngày anh yêu tôi. Không cần nhiều, chỉ cần một chút thật lòng là đủ.

Nhưng rồi, chiếc mặt nạ bình yên ấy vỡ tan khi cái tên Tô Vu xuất hiện trên mặt báo.

Tôi nhìn màn hình tivi phát đi phát lại buổi phỏng vấn của cô ấy. Tô Vu – người con gái với mái tóc ngắn cá tính và nụ cười rạng rỡ, mang theo khí chất của một kẻ chiến thắng. So với cô ấy, tôi thấy mình mờ nhạt như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình.

Phóng viên hỏi: “Nghe nói cô và thiếu gia nhà họ Hứa là thanh mai trúc mã? Lần này cô về nước, anh ấy có đón tiếp không?”

Tô Vu mỉm cười tự tin: “Chiều nay tôi có phỏng vấn, người đầu tiên tôi gọi là cậu ấy. Cậu ấy hứa sẽ đến.”

Tôi cầm điện thoại, soạn đi soạn lại một dòng tin: “Anh có đi dự buổi phỏng vấn của Tô Vu không?”. Ngón tay lơ lửng trên bàn phím hồi lâu, cuối cùng tôi xóa sạch. Tôi lấy tư cách gì để hỏi? Tư cách của một người vợ trên danh nghĩa, hay tư cách của kẻ đã trói buộc cuộc đời anh bằng một đứa trẻ?

Tôi không định xem buổi phỏng vấn đó, nhưng vừa mở máy tính, tấm ảnh cũ của hai người họ đã đập thẳng vào mắt tôi. Hứa Tịch năm mười hai tuổi đứng cạnh Tô Vu, một người lạnh lùng, một người rực rỡ, nhưng lại hợp nhau đến kỳ lạ.

Lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra, ở những khoảng trời mà tôi không thể chạm tới, họ đã có với nhau cả một thời thanh xuân rực rỡ. Tôi chỉ là kẻ chen ngang bằng một “tai nạn” đáng xấu hổ.

Trên màn hình, họ gặp lại nhau, một cái ôm tự nhiên như chưa từng có những năm tháng xa cách. Tô Vu đấm nhẹ vào vai anh: “Lâu vậy rồi, vẫn nghiêm túc thế sao?”. Hứa Tịch cười. Hóa ra anh cũng biết cười, chỉ là nụ cười ấy chưa bao giờ thuộc về tôi.

Tô Vu nhắc về ước mơ làm tay đua xe của anh năm xưa, nhắc về vết thương ở tay khiến anh phải từ bỏ đam mê. Tôi lặng người đi. Tôi chưa từng biết anh muốn đua xe, cũng chưa từng biết tay anh từng bị thương. Hóa ra, tôi chưa bao giờ hiểu anh, dù chỉ một chút.

Những mô hình xe đua anh mua cho con, tôi cứ ngỡ là vì anh nhớ đến người cũ. Nhưng sự thật còn đau đớn hơn: Anh đang gửi gắm ước mơ đã vỡ vụn của chính mình vào đứa trẻ.

Phần cuối của buổi phỏng vấn, họ nhìn nhau.

Tô Vu hỏi: “Cậu vui không khi tôi về?”

Hứa Tịch đáp: “Vui.”

Chỉ một chữ duy nhất, mà như ngàn mũi kim đâm vào tim tôi.

Đến lượt anh hỏi, anh nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một vẻ phiền não chưa từng thấy. Anh hỏi: “Làm thế nào để người mình thích biết mình yêu cô ấy?”

Tai tôi ù đi. Chuột máy tính rơi xuống đất lúc nào không hay. Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, rồi nghiền nát thành từng mảnh vụn. Hóa ra, suốt hai năm qua, sự dịu dàng hiếm hoi anh dành cho tôi chỉ là sự bù đắp, còn trái tim anh vẫn luôn hướng về một người khác.

Anh thích con gái ngoan. Nhưng chỉ cần là người anh thích, dù cô ấy có ngang tàng hay nổi loạn đến đâu, anh vẫn cam tâm tình nguyện chờ đợi. Còn tôi, dù có ngoan ngoãn hay cố gắng bao nhiêu, trong mắt anh có lẽ cũng chỉ là một trò đùa không hơn không kém.

Màn hình chuyển sang quảng cáo. Tôi nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Buông tay thôi.

Yêu lâu như vậy, đau lâu như vậy là đủ rồi. Người anh thật lòng chờ đợi đã về, tôi nên giữ lại cho mình chút tự trọng cuối cùng.

Cánh cửa phòng khẽ mở, con trai tôi – đứa trẻ có đôi mắt giống anh đến chín phần – đang loạng choạng bước tới. Tôi ôm chặt con vào lòng, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, mặn đắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.