Cưới Xong Mới Biết Anh Ấy Nguy Hiểm

Quyền Của Em



Chương 2: Quyền Của Em

Về đến nhà, tôi vẫn chưa nuốt trôi chuyện ban nãy ở nhà cũ.

– “Nhà anh gấp gáp có con đến vậy à? Tôi nghĩ anh chọn nhầm người rồi. Hay là… đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, ly hôn sớm đi.”

Tôi không ghét trẻ con, nhưng với tôi, một gia đình phải có tình yêu thì mới nên có con. Mà giữa tôi và anh — rõ ràng không có thứ gọi là tình yêu. Nếu cứ tiếp tục, tôi chẳng khác nào một “công cụ sinh sản”.

Tôi còn đang bực bội thì bị Bạc Giang kéo tuột vào lòng. Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc đến lạ:

– “Không ai có thể ép em làm điều em không muốn. Nếu em không muốn có con, cả đời không có cũng được. Đó không phải nghĩa vụ, mà là quyền của em. Tôi không cưới em để tìm người sinh con.”

Anh ôm tôi chặt hơn một chút, giọng khàn đi:

– “Đừng nhắc đến ly hôn nữa. Người đang nắm quyền ở Bạc gia là tôi. Cứ giao mọi chuyện cho tôi, được không?”

Tôi ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh. Hiếm khi nào anh dịu dàng như vậy. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác rất lạ… nhưng rất nhanh đã bị tôi ép xuống.

Bạc Giang xin nghỉ một tháng để đi “trăng mật”. May là anh lo hết mọi thứ, tôi chỉ việc xách người theo, hoàn toàn không cần động não.

Dạo này gu ăn mặc của anh thay đổi chóng mặt — ngày nào cũng như chuẩn bị đi chụp tạp chí. Đẹp trai đến mức vừa đứng vào hàng đợi mua trà sữa đã có cô gái chạy tới xin WeChat. Tôi nhìn từ xa, bình thản đăng một tấm ảnh lên mạng: “Một mình ngắm mặt trời mọc cũng đẹp.”

Bạc Giang là người đầu tiên thả like, kèm theo một dấu hỏi chấm.

Một lúc sau, anh cầm trà sữa quay lại chất vấn:

– “Bài đăng của em là sao? Rõ ràng là tôi với em cùng ngắm mà.”

Miệng thì trách, nhưng tay vẫn rất tự nhiên cắm ống hút cho tôi. Tôi lười so đo:

– “Bạc Giang, nhớ giữ khoảng cách. Tôi còn chưa hỏi anh chuyện thêm WeChat mấy cô gái xinh đẹp đâu đấy.”

– “Vu khống à? Người đã có vợ như tôi, không đến mức không có ranh giới đó.”

– “Tôi nói ranh giới giữa hai chúng ta.”

– “Tôi biết.”

Giây tiếp theo, anh dùng khăn giấy lau khóe miệng cho tôi: “Dính kem sữa rồi.”

Tôi giật mình như bị điện giật. Vội giật lấy khăn giấy, nhưng tay lại vô tình chạm vào tay anh.

Buổi tối tại khách sạn, tôi đang xem tivi thì Bạc Giang quấn khăn tắm đi ra. Anh vừa cầm cốc nước lên thì… bộp. Khăn tắm “vô tình” rơi xuống đất.

Cơ bụng sáu múi, cơ bắp rõ ràng… chói mắt đến mức không thể bỏ qua. Tôi rất “tự nhiên” liếc một lượt rồi đánh giá: “Dáng người… cũng được đấy.”

Bạc Giang thong thả nhặt khăn lên, mắng tôi một câu “nữ lưu manh” rồi quay về phòng.

Hừ, ai mới là người hay “làm rơi khăn” ở đây? Tôi quyết định trả đũa.

Tôi lục ra một chiếc váy ngủ hai dây khá táo bạo rồi ung dung bước ra ngoài. Ánh mắt Bạc Giang dán chặt vào tôi. Tôi thong thả bước qua, đôi chân dài lắc lư ngay trước mặt anh, tiện tay vỗ nhẹ má anh:

– “Trả lại hai chữ ‘lưu manh’ cho anh.”

Bạc Giang bất ngờ nắm cổ tay tôi, kéo mạnh một cái khiến tôi ngồi trực tiếp lên đùi anh. Anh cười khẽ:

– “Sợ rồi à? Biết hôn không?”

Người khác nói câu này thì là tán tỉnh, còn anh — rõ ràng là khiêu khích. Tôi hừ một tiếng:

– “Đương nhiên. Người tôi từng hôn… không mười thì cũng tám—”

Chưa nói xong đã bị anh chặn lại: “Để tôi xem em giỏi đến đâu.”

Kết quả… tôi suýt thở không nổi. Anh buông tôi ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi, hừ lạnh: “Đến cả đổi hơi thở cũng không biết.”

Tôi tức tối: “Làm lại! Lần này anh không được động đậy!”

Tôi ngồi lên eo anh, thử hôn nhẹ lên môi, rồi cắn nhẹ hai cái: “Này, lúc nãy anh làm kiểu gì thế? Dạy tôi đi, sau này tôi còn—”

Chưa nói hết câu, anh đã đè tôi xuống sofa, hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Đến khi tôi mềm nhũn không còn sức, anh mới buông ra, ôm tôi vào lòng và cười rất đáng ghét:

– “Mới thế đã không chịu nổi rồi à? Vậy sau này… em tính làm sao?”

Bạc Giang bế tôi về phòng, xong lại quay vào phòng tắm… tắm thêm lần nữa. Đều là người trưởng thành, tôi không phải không hiểu chuyện. Cái “biến hóa” của anh lúc nãy — tôi cảm nhận rõ mồn một. Tôi lập tức đỏ mặt, vùi đầu vào chăn.

…Anh rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy trời?!

Sáng hôm sau, tôi đau chân, người rã rời như vừa chạy marathon. Khóe môi Bạc Giang cong lên, rõ ràng tâm trạng rất tốt: – “Ngại à?” – “Không hề!” – “Ừ, không hề.” – Anh đáp tỉnh bơ rồi ngồi xuống cạnh tôi – “Duỗi chân ra.” – “Anh định làm gì đấy?” – “Mát-xa.”

Tôi bán tín bán nghi đặt chân lên đùi anh. Dưới ánh đèn, chân tôi trắng đến mức phản quang, anh liếc một cái rồi… tự giác dời mắt. Nhưng vừa bắt đầu bóp— – “Á—!” – “Cố chịu chút, một lát sẽ dễ chịu.”

May mà anh nói thật, không thì tôi đã đá thẳng vào mặt anh rồi.

Chán quá, tôi bắt chuyện: – “Sao anh thành thạo vậy? Hay đi mát-xa lắm à?” – “Em khen người kiểu này à?” – Anh liếc tôi, rồi tiện tay bóp luôn vai cho tôi. – “Hôm nay sao tự nhiên tốt bụng thế?” – “Nếu tôi tốt như vậy… em định thưởng gì?” – “Anh muốn gì?”

Ngay lúc đó, điện thoại tôi réo inh ỏi. Giọng Trình Triệt oang oang: – “Chu Lê! Tôi về nước rồi! Nhớ cậu chết đi được, cậu có nhớ tôi không?”

Tôi bắt gặp ánh mắt lạnh hẳn của Bạc Giang. Ồ, anh không vui. Thế là tôi càng muốn chọc: – “Nhớ chứ~ Tôi cũng nhớ cậu lắm. Trăng mật chán muốn chết, đi với cậu vẫn vui hơn.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi Trình Triệt gào lên: – “Cậu đang ở với chồng à?! Thôi tôi cúp! Tôi sợ! Chồng cậu hung dữ lắm!” Tút tút tút—

Tôi nhíu mày nhìn Bạc Giang: – “Sao anh hay ghen vô lý vậy? Dù tôi không thích anh kiểu đó, nhưng làm bạn cũng không tệ. Sau này anh gặp người anh thích, tôi gặp người tôi thích — thì đường ai nấy đi. Thế nào?”

Anh nhìn tôi chằm chằm: “Em muốn làm bạn với tôi?” Tôi gật đầu. Anh thở dài: “Được thôi… vậy tôi đành chịu thiệt vậy.”

Nói xong, anh cúi xuống ôm tôi. Tôi đơ luôn: – “Anh ôm tôi làm gì?” – “Bạn bè ôm nhau cái thì sao? Em toàn nói miệng, trong lòng có coi tôi là bạn đâu.”

Ủa??? Có cặp “bạn khác giới” nào cư xử kiểu này không vậy trời?

Chỉ là… bụng tôi bắt đầu đau âm lỉ. Ba phút sau, tôi ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh: – “Bạc Giang, xuống dưới mua giúp tôi băng vệ sinh được không… tôi quên mang.”

Anh không nói gì, quay người đi ngay. Suốt mấy ngày “hành xác” sau đó, Bạc Giang chủ động xoa bụng, mua miếng dán nhiệt, pha nước gừng đường đỏ cho tôi. Chu đáo đến mức tôi cũng thấy lạ. Nhưng vấn đề là…

– “Bạc Giang, sao anh cứ ôm tôi suốt thế? Hết đau rồi mà vẫn ôm?!” – “Lúc em đau tôi chăm thì em khen chu đáo. Giờ hết rồi, em lại bảo tôi chiếm tiện nghi?” – “Chỉ là tôi thấy… chúng ta hơi vượt ranh giới rồi thì phải.”

Bạc Giang không nói gì. Anh chỉ kéo tôi lại, cúi xuống— Hôn. Xong xuôi, anh mới buông tôi ra, nhìn tôi đang đơ như tượng:

– “Chu Lê, cái này… mới gọi là vượt ranh giới.”

Nói xong, anh quay người đi thẳng về phòng. Tôi đứng hình mất 3 giây rồi mới giậm chân hét lên: – “Bạc Giang!!! Tên khốn này! Ai bảo anh làm mẫu hả?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.