Vừa vào đến gian bếp, anh đã ấn tôi lên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Sự đối lập giữa cái lạnh của bàn đá và hơi nóng hừng hực từ cơ thể anh khiến tôi rùng mình. Nỗi sợ hãi khi làm chuyện vụng trộm ngay giữa không gian mở khiến tôi căng như dây đàn. Bên dưới không ngừng co rút chặt chẽ, từng nhịp thắt lại khiến Phó Thận Ngôn nghiến răng sung sướng: “Thẩm Phán… em muốn giết anh à? Kẹp chặt như vậy…”
Khoái cảm mãnh liệt ập đến khiến một tiếng rên rỉ cao vút sắp sửa bật ra, tôi hoảng loạn đưa tay bịt chặt miệng mình. Tiếng kêu bị chặn lại chỉ còn là những tiếng “ư hự” nghẹn ngào thoát ra qua kẽ tay.
Thấy dáng vẻ vừa sợ hãi vừa đắm say của tôi, Phó Thận Ngôn càng trở nên hưng phấn. Anh cúi xuống, một tay gỡ đôi tay đang bịt miệng của tôi ra, thay thế bằng nụ hôn sâu nóng bỏng.
“Cứ kêu đi… anh muốn nghe…”
Anh thì thầm vào môi tôi, trong khi đôi chân khỏe mạnh của anh vẫn không ngừng tạo ra những đợt tấn công bão táp. Sự co rút kịch liệt bên dưới kết hợp với tiếng rên rỉ bị kìm nén khiến Phó Thận Ngôn hoàn toàn phát cuồng. Tôi chỉ biết bấu chặt lấy bờ vai anh, cơ thể run rẩy kịch liệt theo từng nhịp va chạm, chìm đắm trong sự sung sướng đến tê dại.
Cơn sóng tình vừa qua, con sóng dữ lại ập tới, Phó Thận Ngôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nuông chiều nóng rực. Anh bế cơ thể đang rũ rượi của tôi vào phòng tắm.
Dòng nước ấm từ vòi sen từ từ dội xuống, gột rửa đi những dấu vết ám muội trên da thịt. Tôi mệt đến mức tựa hẳn vào lồng ngực anh, đôi mắt lim dim hưởng thụ cảm giác thư giãn hiếm hoi. Nhưng đôi bàn tay của Phó Thận Ngôn không an phận. Khi những bọt xà phòng mịn màng lướt trên làn da nhạy cảm, sự va chạm đầy dụng ý đó lại một lần nữa thắp lên ngọn lửa dục vọng vừa mới nguội bớt.
Hơi nước mờ ảo trong phòng tắm khiến không khí trở nên đặc quánh và kích thích. Anh bất ngờ xoay người tôi lại, ép sát vào mặt gương lớn vốn đã bị hơi nước phủ mờ một lớp mỏng.
“Nhìn kìa… nhìn xem em đang đẹp thế nào.”
Anh khẽ dùng tay lau một đường trên mặt gương, để lộ ra hình ảnh phản chiếu của hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau. Tôi bàng hoàng nhìn vào gương, thấy gương mặt mình đỏ bừng, đôi mắt đẫm nước và làn da in hằn những dấu ấn đỏ chót do anh để lại. Dáng vẻ đê mê, rã rời đó khiến chính tôi cũng cảm thấy thẹn thùng.
“Đừng… Thận Ngôn, đừng nhìn…”
Nhưng anh không cho phép tôi trốn tránh. Anh từ phía sau áp sát tới, một tay giữ lấy cằm tôi bắt tôi phải nhìn thẳng vào gương, tay kia lại bắt đầu khơi mào trận chiến mới. Khi anh một lần nữa thâm nhập vào từ phía sau, sự va chạm trực diện cùng hình ảnh phản chiếu đầy sống động khiến khoái cảm nhân lên gấp bội.
Tôi nhìn thấy rõ từng nhịp đẩy mạnh mẽ của anh, thấy cơ thể mình run rẩy theo từng cú thúc dứt khoát. Sự kích thích về thị giác quá mức khiến bên dưới tôi lại một lần nữa co thắt điên cuồng. Phó Thận Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự của tôi trong gương, giọng khàn đặc đầy thỏa mãn:
“Thấy chưa? Em thích thế này mà, đúng không?”
Tôi chỉ biết nấc nghẹn, hai tay bám chặt vào thành bồn rửa mặt để không bị ngã khuỵu. Tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng da thịt ma sát và tiếng thở dốc nặng nề của anh tạo nên một bản nhạc đầy nhục vọng.
Dưới sự tấn công dồn dập từ phía sau, cơ thể tôi đạt đến giới hạn. Những đợt sóng khoái cảm liên tiếp khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Trong gương, tôi bàng hoàng nhìn thấy dòng chất lỏng trắng đục – minh chứng cho sự khao khát cuồng nhiệt của cả hai – bắt đầu rỉ ra và chảy dài xuống dọc theo cặp đùi run rẩy, hòa cùng làn nước ấm dưới sàn phòng tắm.
Cảnh tượng nhục dục ấy khiến da mặt tôi nóng bừng như muốn bốc cháy. Tôi thở dốc, cả người rã rời định gục xuống, nhưng Phó Thận Ngôn vẫn chưa có ý định buông tha.
Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu đầy đê mê của tôi, hơi thở nặng nề phả vào gáy. Đột ngột, anh đưa bàn tay còn lại lên, không chút báo trước mà nhét thêm hai ngón tay vào nơi đang co thắt điên cuồng kia.
“Ưm…!” – Tôi giật bắn người, đôi mắt trợn trừng nhìn vào gương.
Sự lấp đầy đột ngột và mạnh bạo ấy khiến bên trong tôi như bị xé toạc, vừa đau vừa sướng đến tê dại. Những ngón tay của anh không ngừng khuấy đảo, tìm kiếm những điểm nhạy cảm nhất để nghiền nát sự phòng bị cuối cùng của tôi. Sự kết hợp giữa những cú thúc mạnh mẽ của anh và sự ma sát của những ngón tay bên dưới khiến tôi không còn giữ nổi lý trí.
“Thận Ngôn… không… a ưm… nhiều quá… ư ư… em hỏng mất…”
Tôi nức nở, hai tay bám chặt vào mặt đá của bồn rửa đến trắng bệch cả khớp xương. Nhưng anh chỉ càng siết chặt eo tôi hơn, đẩy nhịp độ lên mức cao nhất. Hình ảnh trong gương bắt đầu nhòe đi vì hơi nước và cả vì nước mắt.
Đầu óc dần trắng xóa, cả thế giới chỉ còn lại cảm giác tê dại bao phủ. Tôi gục xuống mặt đá lạnh lẽo của bồn rửa mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội để tìm lại dưỡng khí, trong khi đôi chân vẫn không ngừng run rẩy vì dư chấn quá mạnh.
Phó Thận Ngôn vẫn chưa chịu rút ra hoàn toàn. Anh áp sát lồng ngực nóng rực vào lưng tôi, một tay vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi, tay kia vẫn tham lam đặt tại nơi nhạy cảm nhất, cảm nhận từng nhịp co thắt yếu ớt của tôi.
“Vợ ơi, em tuyệt thật đấy…” – Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc.
Anh xoay người tôi lại, nhẹ nhàng dùng vòi sen gột rửa sạch sẽ những dấu vết hoan lạc còn vương lại trên cơ thể rã rời của tôi. Dưới làn nước ấm, tôi mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay, chỉ biết mặc cho anh xoay xở, bế lên rồi đặt nhẹ nhàng lên giường.
Anh kéo chăn bao bọc lấy cả hai, vòng tay rắn chắc siết chặt tôi vào lòng. Tôi rúc đầu vào hõm cổ anh, ngửi thấy mùi hương nam tính thanh sạch hòa quyện với mùi da thịt nồng nàn. Sự an tâm kỳ lạ ập đến, khiến cơn buồn ngủ kéo tới như vũ bão.
Cả cơ thể như trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Thế nhưng, một sự đụng chạm ướt át và nóng bỏng nơi tư mật đột ngột kéo lý trí tôi trở lại một chút.
Tôi khẽ hé mắt, hơi thở trở nên dồn dập khi nhận ra Phó Thận Ngôn — người đàn ông lúc nào cũng mang vẻ đạo mạo, cao ngạo trong bộ tây trang ấy — lúc này đang quỳ giữa hai chân tôi.
Một tay anh tách rộng chân tôi ra, tay kia vẫn thong thả điều chỉnh lại khuy măng sét ở cổ tay, trong khi đầu thì cúi thấp, dùng đầu lưỡi điêu luyện và nóng bỏng của mình chậm rãi liếm láp, thu dọn chiến trường đầy ám muội mà anh đã để lại từ trước.
“Ưm… Thận Ngôn… không cần…” – Tôi hổn hển, cố gắng khép chân lại vì xấu hổ, nhưng sức lực yếu ớt ấy chẳng khác nào gãi ngứa cho anh.
Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt u tối chứa đựng sự chiếm hữu đến cực đoan. Anh không những không dừng lại mà còn tăng thêm lực đạo, đầu lưỡi liếm qua những nơi nhạy cảm nhất, khiến tôi một lần nữa phải cong người lên, ngón chân bấm chặt vào nệm vì khoái cảm đột ngột ập đến.
“Thận Ngôn… em thực sự hết sức rồi…” – Tôi thầm thì, giọng khàn đặc vì đã rên rỉ quá nhiều.
“Ngoan, lần này em không cần tốn sức.”
Anh mỉm cười đầy ẩn ý, rồi bất ngờ lật người tôi lại. Thay vì tư thế truyền thống, anh bắt tôi nằm sấp xuống, hai tay bám chặt vào thành giường gỗ chắc chắn. Anh quỳ phía sau, nâng hông tôi lên cao, tạo thành một tư thế khiến tôi cảm thấy mình hoàn toàn bị phơi bày và yếu thế trước mặt anh.
Từ góc độ này, sự chênh lệch về hình thể giữa chúng tôi càng trở nên rõ rệt. Khi anh một lần nữa thâm nhập vào từ phía sau, sự va chạm diễn ra sâu hơn, trực diện hơn bao giờ hết. Mỗi nhịp thúc của anh đều nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất bên trong, khiến tôi chỉ biết bấu chặt lấy ga giường, cả người đổ dồn về phía trước.
“Ưm… chậm lại… anh… sâu quá…”
Tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang dội, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề.
Phó Thận Ngôn cúi xuống, một tay siết chặt lấy eo tôi để giữ điểm tựa, tay kia luồn lên phía trước, thô bạo nhưng đầy kỹ thuật nhào nặn đôi gò bồng đảo đang rung động theo nhịp độ của anh.
Cảm giác bị chiếm hữu từ phía sau mang lại một sự kích thích hoàn toàn khác biệt — nó hoang dại và nguyên thủy. Tôi cảm nhận rõ sự nóng rực của anh đang lấp đầy mình, mỗi lần anh rút ra rồi lại thúc mạnh vào đều mang theo một luồng điện khiến thắt lưng tôi tê dại.
“Thấy chưa? Em kẹp chặt anh như vậy, làm sao anh nỡ dừng lại?” – Anh ghé sát tai tôi, giọng nói đầy sự trêu chọc và thỏa mãn.
Bên dưới lại bắt đầu co thắt điên cuồng. Tôi không còn sức để xin tha, chỉ biết nương theo nhịp độ của anh mà run rẩy. Khi cơn sóng khoái cảm cuối cùng ập đến, tôi cảm thấy mình như tan ra thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn chìm đắm trong sự bá đạo của người đàn ông này.
…
Mãi đến tận trưa hôm sau, tôi mới tỉnh dậy, nhìn gương mặt ngủ ngon của anh, thật lòng muốn đá anh về lại trạng thái “tàn phế”. Cánh tay anh siết chặt tôi ngay cả trong giấc ngủ, như sợ tôi biến mất.
Tôi cầm điện thoại, thấy cả đống cuộc gọi từ nhà họ Thẩm. Từ mắng mỏ đến nịnh nọt, thái độ đổi nhanh hơn lật bánh tráng.
“Đừng xem nữa. Nhà họ Thẩm sắp xong rồi.” – Phó Thận Ngôn tỉnh dậy, giật điện thoại khỏi tay tôi.
Anh ôm tôi, khẽ nói: “Em chỉ cần tin anh là đủ. Không thì… anh ghen đấy.”
Tôi bật cười: “Ghen kiểu gì?”
“Còng em trên giường, không cho xuống.”
Tôi ghé lên môi anh, hôn một cái thật mạnh:
“Nghe biến thái thật. Nhưng… em thích.”
Hết